Nov 13, 2010

Thật ko hiểu nổi mình nữa!

Đã tự bảo phải xếp mọi kỉ niệm lại nhưng sao cố mãi mà chẳng làm đc. thật ko hiểu mình ra sao nữa. nếu h ai hỏi mình còn yêu ng` ấy ko, có lẽ mình ko trả lời đc. thế mà tại sao vẫn cứ nhớ? bản thân đã ko muốn nhắc, ko muốn nghe đến, nhưng tại sao lại ko kìm đc, tự dưng lại đi nghe con Thu kể chuyện về ng` ấy. ngồi chat với Thu qua máy tính rồi cứ thế nc' mắt chảy ra, ko thể dừng lại đc. từ trc' h máy tính mình chỉ toàn bài hát về kỉ niệm của 2 đứa. h nghe Thu nhắc đến, và nghe những bài hát ấy lại khóc. trc' cái máy tính ngồi khóc 1 mình, ko bạn bè bên cạnh, chỉ có những bài hát và những kỉ niệm ngập tràn. chia tay từ CN đến hôm nay mới thấy buồn thật sự, buồn ko chịu nổi. hoá ra mình vẫn thế, 1 đứa con gái yếu đuối, quá yếu đuối. ng` ấy h thế nào nhỉ, muốn nhắn tin nhưng lòng tự trọng ko cho phép. giả sử mà ng` ấy đọc đc những dòng này thì sẽ sao nhỉ, lại nghĩ linh tinh, ng` ấy nói ko sai, nhưng hành động thì sai rồi. có đứa hỏi còn yêu ko? ai biết! ko nói nổi câu ko yêu, nhưng sao đủ can đảm để nói vẫn yêu ng` vừa chia tay mình ko lí do rõ ràng? 1 con bé kiêu căng( maybe), tự trọng như mình sẽ ko bao h chấp nhận việc níu kéo những gì ko còn là của mình.

mệt mỏi quá! đang ốm, lại buồn thế này... ko quá đau buồn suy sụp, nhưng buồn đến chán nản chẳng hứng thú làm gì. khi nói chia tay là vì mình, liệu ng` ấy đã nghĩ đến mình sẽ như thế này ko nhỉ? mình ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối. TĐMM đang chiếu bài: đối với anh em vẫn là cô bé. kỉ niệm! bài hát 2 đứa nghe chung vào 1 ngày mưa dưới mái hiên nhà đằng sau nhà mình = cái mp3 màu bạc. ôi trời ơi, sao thoát khỏi tình trạng này chứ? bạn nào khuyên tớ đc thì khuyên đi, please. " I like walking in the rain because no one knowns i'm crying"

No comments:

Post a Comment