Nov 13, 2010

RAIN

Chán mình quá! đã tự bảo vui lên thế mà h này còn ngồi để mà hoài niệm. nhưng kể ra thì cũng đáng hoài niệm lắm chứ. vậy là đc 14 tháng 26 ngày. cả quãng thời gian đầy yêu thương, biết bao kỉ niệm, những vui buồn bên nhau,... vậy mà h tất cả chỉ còn là quá khứ, chẳng đáng tiếc sao? nhớ quá những tháng ngày hạnh phúc ấy. từ lần gặp nhua đầu tiên cách đây gần 22 tháng, những ngày đầu còn đuổi đánh, thậm chí chửi nhau ko ra gì( ngộ thật). cái ngày nhận đc bức thư = mật mã đầu tiên, nhớ lần đi từ dưới cầu thang lên và 1 cơn mưa cách hoa cúc rơi xuống, nhớ những lần chat kéo dài hàng tiếng suốt mùa hè năm ấy, nhớ cái lần đầu tiên nói chuyện trong phòng y tế, những lần cùng đi bộ về. nhớ những lúc 2 đứa cùng mong trời vừa mưa vừa lạnh để đc nắm tay nhau, đi chung 1 cái ô dưới cơn mưa mùa đông trên con đg` về nhà. nhớ những khi đi ăn chè, trà sữa, những lúc đứng cùng nhau trên tầng 3, nhớ khi 2 đứa cùng thôi bong bóng. nhớ lần đi chơi ngày 18/7, lần đầu tiên chụp ảnh HQ cùng nhau. tấm ảnh đó h vẫn dán trong nhật kí nhưng mọi chuyện thì đều đã thay đổi. nhìn tấm ảnh 2 cái đầu nghiêng vào nhau, mỉm cười, hình ảnh hạnh phúc thế mà sao mình ko cười nổi? nhưng có lẽ đó ko phải là buồn, chỉ là tiếc nuối cái gì đó êm đẹp đã qua và sẽ ko trở lại nữa. nhưng dù tiếc nuối thế nào thì cũng ko thể tiếp tục ngồi mà nhớ ntn. mọi kỉ niệm sẽ phải đc xếp lại, cất vào đáy tủ, đóng vào và khoá kín. mình còn con đg` và tg lai riêng. nhìn hình 2 đứa thổi bóng kìa, lại nhớ rồi đấy...

No comments:

Post a Comment