Nov 20, 2010

Ngày Tình Yêu, không,mùa Tình Yêu

Này a, e thích mưa lắm đấy.Thích cái tối "e đèo a về", mỗi bộ đồng fục đạp xe trong tối mưa. về vừa đói vừa lạnh gần chết mà vẫn phởn phơ hát trong nhà tắm. Thích cả cái ảnh a chụp e trc' cửa nhà, lườm nguýt, làm trò trong mưa, trông như con dở hơi ý :x

Này a, e thích gió lắm đấy. Dù e vẫn lấy khẩu trang a dùng và giấu mặt sau lưng a trên đường gió thổi, nhưng e nhớ gió hồ Tây chiều đấy, chỗ có 1 cái ảnh chụp 1 đôi giày trắng to đùng bên 1 đôi giày đen bé xíu :) . và sẽ nhớ cả gió hồ chiều nay nữa đấy :x

Này a, e thích nhảy lắm đấy. Dù partner của e 1 năm chỉ nhảy nghiêm túc vs e 1-2 lần nhưng dư âm những cái nắm tay và những giai điệu yêu thương thì đủ hạnh phúc để làm e cười mỗi khi nhớ lại :x (hnay tự dưng rủ mình nhảy chứ, đồng diễn thôi nhưng vẫn :x ): "If it/s wrong to love you, then my heart just won't let me be right..."

Này a, e thích gối ôm lắm đấy. Dù mùa đông ôm gối lạnh lắm nên thi thoảng e còn đạp luôn nó xuống đất cơ :"> .Nhưng đấy là vs cái gối phòng e, còn vs 1 loại gối ôm khác thì chả hiểu sao lai ngược lại: càng lạnh càng muốn ôm thật chặt ý :x

Này a, e thích chim cánh cụt lắm đấy, trông ngắn ngắn, lũn cũn rõ là yêu :X. Dù e chả liên quan gì đến ccc nhưng phòng e h càng ngày càng nhiều đồ ccc rồi ý ;)

Này a, e thích nến lắm đấy. Hôm mùg 1 tết sướng điên vì nó mất điện, đc lôi 1 đống nến ra thắp. Nhưng kỉ niệm đẹp nhất về nến chắc sẽ mãi là 1 căn phòng sáng lung linh bởi 17 cây nến xếp hình trái tim :x

Này a, e thích a lắm đấy. Thích nụ cười giống :> của a, môi mím, mắt mũi nhớn cả lên trông ngu si k tả đc :)) . Cái mặt bt trông rõ "kụt" chỉ khi chém gió mới sinh động hơn 1 tẹo :P . Thích cả cái kiểu a nhìn vào gương và giật mình:"Chào a, a đẹp trai quá =)) "Vô duyên k đỡ đc :P . Còn thích nhiều nữa cơ, nhưng hình như còn cả yêu nữa thì phải.

Và này a,e yêu a lắm đấy :* . Mùa tình yêu hạnh phúc a nhé!

U're all I need, my love, my Valentine :x :* :x :*

(đấy, truyện kinh dị theo phong cách lãng mạn của e đấy )

Viết linh tinh

Bố khỉ cái bệnh xoang này, mấy hôm rồi fải lóc cóc đạp xe đi xông mũi, rồi tống vào người 1 đống kháng sinh :( . hqua ra đường vào cái h bụi bặm và đông đúc, mũi thì nghèn nghẹt và sụt sịt, thế mà vẫn cảm nhận đc cái gì đó nhẹ nhàng, rất chi là mang tính chất xoa dịu khứu giác :D . "hoa sữa" :x thế là biết thu rồi đấy. nhớ đâu đâu cũng đợt này năm ngoái, viết 1 entry về thu, đc e Huy chuyển thể thành thơ ( thank e lần nữa, chuyển hay lắm ;) ). đọc lại thấy mình than thở đường phố và nắng, và nhiều thứ chán ngán...H cũng đã là năm thứ 3 fải đi con đường này rồi, vẫn bụi bặm, đông đúc và bon chen, vẫn gay gắt nắng vì k bóng cây. Nhưng đường đi h dễ chịu lắm, cũng bớt dài nhiều vì những câu chuyện k đầu k cuối:

- Nắng quá!

- Mát mà!

- Chả liên quan. kêu nắng cơ mà!

- Nắng làm mình nóng nhưng gió mát tnày cơ mà ( =>đồ cùn >:P )

- Thế nắng làm mình đen, gió có làm mình trắng ko?

...

Cuộc tranh luận chả có hồi kết. cứ cho là tôi nhường vì k thích " cùn vs người cùn :P ". yêu thế, yêu thu, suýt quên, yêu anh nữa :x

Vào học cũng lâu lâu rồi. Tự bảo năm cuối rồi đấy, học hành chăm chỉ và cẩn thận. thế mà thoắt cái "Bạn Ngọc ơi CN tuần này bạn đi SN tớ đc ko?", "Ukie luôn" rồi thì "Mai 2t cuối học thêm văn đúng lúc khai giảng KDC thì làm tnào?"," Bùng thôi chứ còn gì nữa.", 12h trưa rồi, tan học thì nhanh về mà ăn uống chiều còn học hành, thế mà vẫn thảnh thơi ngồi uống trà b-( , sao mà hưởng thụ quá thế [-( Giống những người thảnh thơi k có mối bận tâm, tránh sang ngồi 1 bên cuộc đời nhìn người đi đi lại lại :-" ...Haiz, cứ tự để những áp lực giả tưởng bao trùm, cứ tưởng như là mình học nhiều lắm nặng lắm rồi đấy, thế là lúc nào cũng tìm cách chen t/g chơi vào. thất vọng về mình quá cơ :D . Thôi, h thêm 1 lần nữa tự bảo cố học nhá. h ko học thì mai sau lấy kiến thức khả năng đâu mà kiếm tiền :)>-

K gọi là văn, gọi là những từ, ngữ xếp cạnh nhau. thi thoảng viết lăng nhăng tí, cho năm sau có thi khối D thì cũng đỡ bỡ ngỡ :D "Những dự định k tg xứng vs tài chính và khả năng của bản thân thì chỉ là những mơ ước". Dạo này cứ hay lẩn thẩn vs những thứ như "dự định", "mơ ước", "mục đích". Hình như có vẻ chán trả lời "cháu k biết" rồi, bắt đầu tìm câu trả lời phù hợp cho mình kẻo muộn. Nhưng nếu cháu thích môn chơi và năgn khiếu rõ nhất của cháu là chơi thì có câu trả lời nào cho cháu ko :-@ Càng viết càng nhảm #-o , thôi thi đi làm gì có ích hơn vậy :)

Lại 1 mùa tình yêu :X

Thấy các e viết entry xúc động quá, chị cũng muốn đú ;;)

Giải HKPD T3 vừa rồi, thi đồng diễn xong, thấy các e bảo "chả cảm thấy gì","thi chả bõ công tập".nhớ lần đầu tiên mình thi, đc HCV đồng diễn đã vui tnào, đã mất ngủ thế nào, hạnh phúc ra làm sao...lúc đấy nghe các e nói, thấy buồn buồn. Thấy chúng nó chả mặn mà lắm, thấy chúng nó chả thân mình như mình đã thân vs các anh chị. :(

Giải thành phố T8 vừa qua, thi đồng diễn xong, chưa kịp ra hẳn ngoài sàn thi, đã kịp nhận những cái ôm chặt vô cùng >:D< >, đc nhận những nụ cười đầy nước mắt, " đẹp lắm mày ạ"," tuyệt vời lắm mày ạ". chưa lần nào thấy KDCers mới thi xong chưa biết kết quả gì đã khóc vì sung sướng như thế :-(( . cảm giác thật lạ. liền mấy ngày sau khi thi, chị online. nhìn group KDC sáng tưng bừng. dày đặc những stt về KDC :x . thấy e Lan ở shop tung váy như bài đồng diễn, thấy e Tú èo oắt kêu nhớ KDC, thấy e Ly "bấn" KDC, thấy e Hằng kêu "hụt hẫng", thấy các e kêu ngày dài,...Các em k vui phởn phơ cả tuần như mình, chúng nó kêu buồn mà sao mình thấy hạnh phúc quá :"> . Đọc entry các em viết yêu khủng khiếp, con bé My viết tận 3 cái liền( mặc dù ki bo nhớ, 2 anh chị mà e viết cho có 2 dòng).Chúng mày làm chị mất bao nhiêu là nước mắt :-(( . Chị cũng muốn viết cho các em.

E Trang bé này, nhảy vênh lắm, kiêu lắm, shaking vl lắm. bé tập chăm phết, rất nhiệt tình và có trách nhiệm. mỗi tội tập mãi mà chân chả thẳng ra gì cả( đùa chứ, dáng e cải thiện đc nhiều rồi ý :X). " trọng tâm chân giữa" nói thế tự hiểu, thế mà con bé phun luôn" thế mày có chim ko" =)) con gái con đứa. ko đỡ đc, rất có tương lai KSC.

E Ly này, con bé dáng đẹp phết nhờ, mắt chớp rõ là nai nhớ ;;) . mỗi tội đi tập bữa đực bữa cái, lại còn rõ là cao su. cô liều liệu mà sửa ko làm việc cái kiểu đấy đc đâu nhớ. năm sau k có chúng tôi cứ sà sã mấy h tập, đến đúng h, ko cao su đc nữa đâu. năm sau là các cô các cậu nhắc bọn trẻ con đấy. làm ăn cho cẩn thận. :-w

E Hằng này. May thế từ ngày con bé vào KDC mình đc đứng lên vị trí áp chót trong list "mình dây", vì e ý có 38kg kém mình 1 :)), sợ e quá đi.đc cái e ngoan lắm, chịu khó nghe lời lắm. có cái trò dùng móng giống chị phết, mỗi tội chị rửa tay gác móng lâu rồi, e vẫn mặc sức tung hoàng làm các nạn nhân máu me be bết. kinh dị! :-ss

E Lany này. Gớm con bé này hay làm các chị bực lắm cơ. tập tành mà đầu óc cứ để đâu đâu. có mỗi 1 động tác nhắc tận 3 lần mà đâu vẫn hoàn đấy, bực k?.thấy e ít nói, hiền hiền, chả biết tnào :D. có khi nghịch ngầm k biết chừng :>

E My này, lắm lời khủng khiếp. thần tượng chị từ hồi cấp 1 (h mới biết mình từ bé đã VIP). cũng ngoan, nghe lời các anh chị. thi thoảng hơi hâm hâm đấy :P . thằng tú có vẻ nói đúng, tự kỉ hay sao mà suốt ngày tưởng người khác ghét mình. /:)

E Linh choi. nhảy máu lửa lắm, mạnh mẽ lắm. khổ nỗi chả chịu nghe lời các chị gì cả, sửa dáng cho bao nhiêu lần mà ko nghe :-< >. hi vọng còn t/g nhắc đc e lần nào hay lần đấy.

E Ly bé và E Hương này, 2 giải rồi đều tập mà chưa có cơ hội đi thi. thế mà e vẫn rất nhiệt tình, đến tập khá nhiều, rất chịu khó làm chân gỗ cho đội đồng diễn. yêu e nhiều và áy náy vì e cũng nhiều :(

Còn nam thì chị cho thằng Eò oắt lên đầu nhá. tập nhiều phết, nhiệt tình. nhớ mãi cái giai thoại bị lừa vào KDC của e( như kiểu bị lừa bán vào lầu xanh ý). cố gắng lên em, k thi lần này e còn ít nhất 2 giải lần sau cơ mà. tiếp tục tập luyện chăm chỉ nhá. \:D/ yo,pút do hen sắp, bùm :))

Thành thì tập hơi chậm 1 tẹo, cố gắng khắc phục khả năng nghe nhạc đi em. mà cậu như bị lãnh cảm ý, con bé Linh nó mơi như rứa mà thằng bé cứ lạnh tanh [-( . kold gần chết ;)

Tùng , vào muộn nhất nhưng rất cố gắng rồi. yên tâm dáng "nòng pháo vươn trời cao" của e vô đối lắm. thấy cũng ít nói. trong cái tập thể lắm mồm này mà k nói là thiệt em ạ. cởi mở hơn đi em nhá
<:-P

Hoàng bé, tập ít quá. suốt ngày chả thấy mặt mày đâu. cứ fán 1 câu xanh rờn " e k đến đc". vô trách nhiệm quá đấy. k hiểu năm sau làm gương cho các e tnào đây. (:|

Còn muốn cảm ơn các anh chị nữa. chj Oanh tập cùng em này, còn buồn cho bọn e nữa. chị Linh chở e đi sửa váy này. chị Ánh đi đi lại lại mấy lần cũng vì cái váy của e, rồi đêm hôm đì zai váy cho e. chị Thuỷ a Nghĩa cũng thức đêm đính hạt cho váy của e này. cả chị Phương (Việt Đức) cũgn giúp e tạo dáng váy nhiều. thành quả của các anh chị mĩ mãn hết sức. váy này ai nhìn k khen lại bảo k có mắt thẩm mĩ, các anh chị nhỉ :*

Sắp ko đc la liếm đú đởn vs KDC nữa rồi. nhưng mùa tình yêu sẽ bên KDC mãi, sweet home :X

I'm in love :X

Muốn hét thật to rằng "I'm in love" :x .

Vui kinh khủng khi có những người ko biết chuyện lại tự dưng n/x: "dạo này thấy mày phởn phởn" <:-P . vui khi đi trên đường có người quen nhìn thấy, quay lại nhấm nháy kiểu: " à kinh, in love rồi đấy" :"> . rồi khi đc hỏi :"1 đôi hả em?","mày...bạn ...ah?" hay "mày vs... ....ah?" thích đc trả lời những câu đấy lắm yh, trả lời là "vầng 1 đôi đấy"," uh, tao ...bạn...đấy.mà...nhiều lắm ý" ;) . Thi thoảng ngồi tự cười 1 mình, làm lại vài thói quen cũ đã quên từ lâu, vd như viết. cầm bút rồi viết như thể chưa bao h dc viết, viết vội vàng như sợ yh tưởng vuột mất. mà những yh tưởng bắt nguồn từ đâu thì biết rồi đấy :> .

Yêu gối ôm của em lắm yh, yêu driver của em kinh khủng yh :* .tâm trạng này đc gọi tắt là "bấn" đấy :"> . mà các bạn KDC là dạo này nhiều chuyện lắm yh nhá :-@ , ng` ta yêu nhau, chuyện riêng ng` ta mà cứ ngồi chém gió bình luận như xem đá bóng yh nhá ;;) . đừng ghẹn tị vs ty bọn tớ :)) mà thôi, các bạn nói thoải mái đê, "no matter what they say now I'm in love..." :-" TY tràn ngập, thấy cái gì cũng yêu, yêu tổ quốc, yêu đồng bào,yêu 9D,yêu KDC, yêu A16,yêu chị em kiều nữ,(ko yêu đại gia :)) )... >:D< .

Lảm nhảm....

Cũng mấy chục mâm, 1 khách sạn kha khá, cũng phông nền, nhạc sống, MC...Chủ cũng niềm nở xếp mâm này nọ, khách đến cũng phong bì cầm tay..hờ, nhưng đây ko phải đám hỏi, đám cưới lại càng ko. Đây là 1 bữa tiệc sinh nhật của bé gái 1 tuổi. hờ, dù gì cũng là ngày thôi nôi của bé, mà cả đời người chỉ có 1 lần sn 1 tuổi. chúc mừng cháu! hờ, thôi nôi của cháu là hệ quả của 1 đám cưới cũng tầm cỡ nghìn mâm Thắng Lợi Hotel, chả biết mai sau cháu có nhớ cháu đc tham dự 1 đám cưới như thế và 1 ngày sn hoành tráng như thế ko?.hờ, nhà người ta có quyền và có khả năng thì người ta cứ thích chăm lo cho con cháu nhà người ta chứ.ý kiến cái zề??? ai dám ý kiến đâu, chỉ chợt nghĩ " mỗi nhà chỉ tắt bớt 1 bóng điện là đã tiết kiệm hàng tỉ đồng cho ngân sách quốc gia". lại lảm nhảm rồi....

We're the champions...

Lại một giải thi mới, và từ đấy, một mùa TY mới của KDC lại bắt đầu...

" Ai chứ riêng em ko lạc quan lắm về đồng diễn của KDC năm nay"_chị/tớ/em đã nói câu đấy và h xin lỗi tất cả mọi người vì chị/tớ/em đã bi quan, đã ko tin tưởng vào KDC vào sự cố gắng của các bạn iu và các em iu. Xin lỗi nhá, biết lỗi rồi mà, hối hận lắm í >:D< >
Xem nào, giải thi năm nay: 1 HCV đồng diễn, thi đơn 4 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ.hehe, thế này có đc coi là nhất toàn đoàn ko nhỉ ;))

Mọi người đồng diễn thật là tuyệt vời, mặc dù hàng có lệch, bài có sai ( đôi tớ sai bài này :)) ) nhưng vẫn vô cùng là tuyệt vời :* . Có nghe em nào bảo thi thế chả bõ, chả tương xứng vs công tập tành vất vả.Các cô cậu còn hi vọng gì nữa hả, bài dài như thế thích đi mấy lần đây, à mà ý kiến gì thì năm sau tự dựng bài nhá, dựng dài vào đi nhiều cho sướng chân nhá, ngất ra sàn tự chịu trách nhiệm í >:). Nhưng các em yêu ạ, phải nhắc nhở các em( cái này hôm họp chị nói rồi, nhưng h nói lại cho đứa nào hôm đấy vắng mặt còn ghi nhớ nhá): 1st, các em thắng là thắng suýt soát, sơ sẩy một tẹo nữa thôi là HCV ko về tay các em đâu :-ss . 2nd, các em thắng vì chúng ta thiếu đối thủ nặng kí và kdc nổi lên một phần cũng nhờ mặt bằng chung chứ ko hoàn toàn do chính bản thân chúng ta vì bài của chúng ta vẫn chưa tốt như mong đợi( thì chị đã chỉ ra 1 đống lỗi trên rồi). Thế nên vui sướng thoải mái vì dù gì các em cũng đã thể hiện rất tốt, nhưng đừng ngủ quên trong chiến thắng nhé, chúng ta còn giải thi T8 trc' mặt để cố gắng đấy. Và thế là h các em có nhiệm vụ phải bvệ một vài thành tích rất chi là quan trọng rồi đấy. cố gắng lên nhé, h sẽ luôn tin tưởng các em. :*

Thi đơn.haiz. rõ ràng trc' khi thi đã có người nhắc " tập đi, ko thì chả cần ai thất vọng, tự em cũng sẽ thất vọng lắm đấy". cảm ơn anh đã khuyên em, tiếc là em chưa thực hiện đc theo lời anh. t2 nhìn qua bài đơn, sáng t3 tập vài lần chưa đủ nhớ bài, chiều t4 đi thêm vài lần nữa, sáng t5 thi :)) . ko thất vọng vì KQ, rõ ràng kq đã tg xứng vs công sức bỏ ra. chỉ là tại sao ko cố gắng hơn, hoàn thành đồng diễn sớm có phải có t/g tập đơn hơn ko, giá mà dạy nam đồng diễn thuộc bài sớm thì có fải đỡ vất vả hơn bao nhiêu ko. tập thì lười, thi hời hợt, lại còn sai nhạc, lần đầu tiên #-o .mà lúc thi còn ko nhận ra mình sai nhạc ý chứ, vào trong rồi, ngồi uống nước nghĩ lại mới nhớ ra "hình như có lúc mình đi lệch partner, nó có giật mình lại rồi mình tự dưng đi khác và rõ ràng đi đúng, thế tất nhiên là lúc trc' sai còn gì, lúc đấy mới nhận ra b-( . thật ko đỡ đc :)) h cảm ơn partner lắm lắm vì đã ko nói gì >:D< , cũng đã từng thấy có đôi vừa thi xong vào là bắt đầu bới lỗi 8-} . cũng qua rồi, chỉ còn tự hứa sẽ cố gắng hết sức, sẽ làm mọi việc vs 100% sức lực và khả năng để ko bao h hối hận nữa, để dù có chuyện gì cũng có thể tự an ủi "dù gì mình đã cố gắng hết sức"(lần này fải nhờ ng` khác an ủi hộ :P ) Chúc mừng KDC thêm một giải đấu thắng lợi trở về, chúc mừng giải thi thứ 3 mình tham gia và là giải đầu tiên để lại cho mình bài học sâu sắc tnày. <:-P Một mùa TY lại bắt đầu, hãy nắm giữ những khoảnh khắc, trân trọng quãng t/g khi chúng ta còn đc ở bên nhau nhé! :x :* >:D< .

Điểm số nó chả nói lên đc cái gì cả, nhá!

Khoảng tg này năm ngoái thì cũng post cái bảng điểm gọi là tổng kết đấy. nhưng mà năm nay thi hết rồi đấy, vì càng ngày càng nhận thấy rõ "điểm số nó chả nói lên đc cái gì cả".

Đầu tiên là cái kiểu trao fần thg hs xuất sắc "cho những bạn có điểm toán lý hoá cao".Nhưng cô ạ, uh thì học KL hầu hết giỏi TLH, chuyên tự nhiên. Nhưng lớp mình nó là lớp khối D cô ạ. Sao 2 ng` điểm TBmôn = nhau, ng` có môn chính 7 phẩy thì đc trao phần thg hs xuất sắc, còn ng` tất cả trên 8 phẩy thì lại ko ??? chỉ hơn có 2 cái bút bi mấy nghìn thôi, nhưng nó khác nhau lắm cô ạ. uh thôi khen TLH đã đành, nhưng cũng đừng có bơ văn anh như thế chứ. uh thì cứ coi như là 88,89 bọn em chưa là gì, thế nhưng 93 nó lại là gì lắm chứ, sao chả đc nổi 1 lời khen? 1 lời khen khôgn thôi, nhưng nó cũng khác lắm cô ạ. em chả giỏi giang hơn ai mà đòi hỏi,em cũng ko quan tâm những người đc cái gì hơn em vì căn bản ng` ta giỏi ng` ta đc, nhưng em vẫn thấy ko công bằng cho những ng` ko nhận đc cái mà ng` ta xứng đáng. uh thì cứ cho là em lắm chuyện đi.

Lại còn cái gì mà " phòng nó trông dễ phòng mình trông chặt, nưhng đã học tử tế thì nó trông thế nào cũng đc điểm cao". Vâng nhưng cái thực chất của một đứa đc 2 với 7, một đứa đc 7 với 7 thì nó cũng khác nhau lắm và cái vấn đề giám thị trông nó cũng ảnh hưởng lắm đấy.

HSG thành truyền thống rồi, ko giỏi để mà cắt nhảy cắt kdc à? đi họp PH cũng ko quan tâm xem con mình có đc hsg ko nữa rồi, chỉ cần so xem nó kém bao nhiêu ng` khác hay nó đội bao nhiêu ng` trên nó thôi.

Lắm chuyện. hết hk rồi mà cũng ko yên thân.

Thanks!

Mình thân nhau, U nhỉ? Có, = chứng là cứ gặp probs là I tìm đến U. Từ ngày "xa nhau", U ít nc vs I quá. Chỉ có thể tạm đoán U đang ở trong tâm trạng ntn, chứ chả bao h biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vs U. Sao U lại cứ ko chịu nói mà cứ tự gồng mình lên mà chịu đựng thế? à mà có thể U nói, nhưng ko fải vs me. Chết, ko có ý đấy :-j .U vẫn hiểu me như từ khi mình biết nhau U ạ, 4 năm rồi cơ đấy. Lần nào tìm đến U cũng tìm đc cái I cần. Và lần này cũng thế. Thank U!

U know, có những người...một khi đã đặc biệt vs mình, thì sẽ mãi mãi đặc biệt...

Nhiều tháng sau, nhiều năm sau, thậm chí là cả cuộc đời, sẽ có những lúc họ lại làm cho trái tim mình rung lên một cách kì lạ, gợi lên trong lòng mình những cảm xúc ko thể gọi là tình bạn...

Có những TY kết thúc, nhưng ko có tình cảm nào biến mất sau những chia tay hình thức ấy, tất cả cùng trân trọng nhau và đặt nhau ở một góc riêng trong trái tim...

Dù đau hay ko mỗi lần nhớ đến ai đó, hay bắt gặp những thứ gợi nhớ đến khoảng t/g đã qua, hãy tin rằng người đó hay khoảng t/g đó, thì tất cả vẫn hiện hữu, vây quanh mình, đều đag mỉm cười vì mình đã từng sống hết mình. Ko có cái gì đã qua, một khi nó vẫn còn trong trí nhớ và cảm giác...

Còn có kỉ niệm mà nhớ, mà buồn...là mình còn cảm nhận đc yêu thg!

Thi thoảng nhớ, đau, buồn,... Những cảm xúc đó, thuộc về bản năng và quyền cá nhân.

Sẽ chẳng qua nhanh đâu, cũng chẳng quên đc, nhưng tất cả rồi sẽ ổn.

Nhà tớ bị trộm viếng....và It was my fault :(

Sáng T5 15/11, gia đình tớ vô cùng đau lòng chứng kiến sự ra đi của những thành viên vô cùng thân thiết: ví tiền, điện thoại di động và máy ảnh. :(

4h30' sáng, đang ngủ tự dưng nghe mẹ gọi "Ngọc ơi" mấy lần liền. Tự bảo quái sao mẹ gọi sớm thế, thế là cố nằm thêm vài giây cho đến lúc nghe mẹ kêu " thôi chết thế là trộm rồi" và nghe tiếng mẹ gọi bố. bật dậy chạy ra thấy bố lao lên tầng 3. mẹ mò mẫm lại ko thấy điện thoại vs ví bố đâu. vào đến phòng trong mới nhìn ra cái đt của bố nó nằm sâu sâu dưới chân giường còn cái điện thoại mẹ sạc thì...chỉ còn mỗi cái sạc ở lại thôi. mẹ bảo sang phòng con xem có mất gì ko? Vội vội vàng vàng, à đt trong hộp bút vẫn còn, tiền trong tủ vẫn còn. yên tâm chắc trộm nó chưa sang đến phòng mình #:-s . Rồi lại thấy bố chạy xuống phóng xe đi. Lúc đấy mới giật mình nhớ ra, trộm nó trèo cửa từ sân thg, và cái cửa đấy, trong vài ngày gần đây ko ai mở, còn người cuối cùng đóng lại là mình.Can tội hôm đấy, dì sang giặt chăn ga, rồi phơi trên sân thg, bảo "ngọc tối về rút vào cho dì". Chả nhớ rút xong có đóng cửa ko hay đóng kiểu hời hợt ko chốt đến nơi đến chốn. Xong, thế là biết xong rồi :-ss , chờ chết thôi. mẹ bắt đầu mắng "vô trách nhiệm, đoảng vị,...". Thôi lên giường trùm chăn trốn, chứ bố về thì chết là chắc b-( . Lúc nào cũng nhắc để ý cửa nẻo, điện đóm trong nhà, thế mà...Nằm trên giường mà sợ ko ngủ nổi( sợ bị mắng) Và trong lúc sợ tự dưng sáng suốt nhớ ra, trong phòng mình ko chỉ có đt và tiền, còn em Canon và iPod nữa [-O< . Bật dậy, iPod hôm qua đi về ko lôi ra, vẫn ở trong cặp, còn em Canon....gone :-(( Hoá ra là nó vào phòng mình trc'.Sang phòng mẹ " mẹ ơi mất cả máy ảnh rồi" rồi lại đi ra. Nằm mãi. thấy bố về, thấy có hàng xóm gọi cửa bảo nhặt đc giấy tờ của bố. Lơ mơ 1 tí đã hơn 7h, biết điều tự dậy chứ để các cụ tức lên nữa thì...Đi xuống nhà, chả thấy bố nói gì, mẹ cũng ko nói gì. Lại sợ :-s Ra ngồi ăn sáng, bố bảo "Ngọc phải chú ý mấy cái cửa đấy" :o Sao lại nhẹ nhàng thế? Rồi nói thêm vài câu nữa cũng nhẹ nhàng tương tự. hơ, sao lại thế. Rồi nghe mẹ kể lại. sáng mẹ nghe tiếng chân rón rén rất nhẹ trong phòng, tưởng con dậy sớm học bài, nhìn sang lại thấy đèn gì sáng sáng, tưởng là con sang lấy iP sạc ở máy. hỏi mấy lần " Ngọc làm gì đấy?" ko thấy trả lời, lại thấy đi ra cửa. bảo quái con này mẹ hỏi ko thưa, thế là dậy. thấy bóng đen đi lên tầng. phòng con thì vẫn tối om, gọi "Ngọc ơi" mấy lần mới nhận ra thôi chết trộm, rồi đi gọi bố.

Ngồi kiểm lại thì hoá ra mình là đứa thiệt nhất( cứ như nhân quả). mẹ mất đt thì lại lấy cái đt mới của mẹ mà mình đang dùng( thế là em ko đc dùng đt mới), bố mất ví thì trong ví có mỗi 400k, giấy tờ thì lấy lại đc hết rồi, còn em máy ảnh của tôi :-(( Vẫn phúc tổ là tối hôm trc' về muộn mệt quá đi ngủ luôn, chứ mà còn ngồi học kiểu gì cũng lôi đt vs iP ra để ngay trên bàn thì chắc mất nốt. Trộm nó cũng chưa xuống đến tầng1 , nó mà xuống lấy chìa khoá mở cửa dắt xe máy, bê ti vi đi thì mình ko đỡ nổi tội. Ts, nó lấy máy ảnh đi rồi. Chả lẽ mang cái bảng mica trong nhà ra để trc' cửa, viết là " thằng nào lấy máy ảnh của chị quay lại đây chị cho nốt pin, sạc pin , dây nối ra máy tính." Damn him. x( Cả ngày hôm qua tiếc của đến ngẩn cả ngừời, đập đầu vào tg` mà chết mất. ôi Canon ơi, h này em ở đâu???? Đang ngồi viết bài này, dì gọi điện an ủi " thôi cuối năm dì mua cho cái máy ảnh khác". Cầu trời dì nói là làm thật.

Đấy, nhà tớ bị mất trộm, h tớ rất là nghèo, phải đi quyên góp mỗi ng` 500,tổng cộng đc mỗi...5K. :-(( Nhục, bạn nào vay tiền tớ thì trả tớ đi, bạn nào tớ có nợ thì xoá luôn cho tớ nhá. :* Tuần này là tuần gì mà đen dã man. đầu tuần vừa mất 1 đống ảnh, giữa tuần mất thêm cái máy ảnh. ko thể đỡ đc

Ơ sao dạo này mình vô trách nhiệm thế nhỉ?

Dạo này cứ hay lo lắng cho những việc và những thứ chả hề thuộc quyền hạn và trách nhiệm của mình. Trong khi những việc nó đề tên mình sờ sờ ra đấy thì cứ lờ lớ lơ, phán cho 1 câu phũ phàng "tao ko làm". Thế nên tự thấy là bản thân rất đáng bị ai đó mắng chửi, thế mà các bạn yêu chả ai nỡ làm thế hay sao mà mình vẫn yên ổn cho đến h phút này. yêu các bạn lắm cơ!

KDC ơi, các bạn làm ăn như 3 chấm ý nhá! Đầu óc cứ để đi đâu hết rồi. Chả việc gì ra đâu vs đâu cả. Cứ gặp vấn đề là thấy các bạn nản. Làm gì có cái chuyện mà phòng tập mất mà nghĩ ngay đến chuyện ra hồ Trân châu chơi hả? Các bạn bận thì các bạn bảo bọn tớ lo thì là đúng rồi. Nhưng đấy là trách nhiệm của bạn mà bạn chỉ phán 1 câu là " mai bọn mày phải tự lo đấy, bọn tao phải học",1 câu chỉ dẫn "chúng mày phải làm tnào hoàn thành những cái gì gì đấy thì mới là ổn" cũng ko có. Làm bọn tớ 11h đêm vẫn còn phải gọi điện cho nhau bàn việc mà chả thấy các bạn hỏi thăm câu nào :( . Bọn tớ cũng đã cố hết sức nhưng vẫn ko đc như ý, thấy áy náy vs ...Cái việc vào phòng tập ko thấy loa đài đâu mà bác Hợp về rồi thì phải biết đg` nghĩ đến việc mượn đài chứ.lại để mọi người tập ko nhạc bao lâu, đến mức anh Chinh phải nói là" ban chủ nhiệm làm việc chưa đc hiệu quả lắm" :( .rồi lại chính bọn tớ( ko phải tớ) vác xe đi ra ngoài lấy đài. Loa đài nhạc nhẽo vs việc tập nhảy là 1 vấn đề to như con voi, thế mà bị 1 lần rồi ko đi nói vs bác Hợp 1 tiếng, lại để tận 1 tuần sau sự việc xảy ra y như cũ? Là sao :s ??? Còn cái vụ phòng tập, lần trc' "bông hoa vĩ đại nhất trong muôn vàn bông hoa của KL" ;) bảo là: phòng phải xin trc' ít nhất 1 ngày, chứ đến sát thế này xin thì cô ko giải quyết. Tớ nghe thế lần này tớ cũng biết đg` hỏi trc' xem liệu có mất phòng ko để bạn viết đơn xin.bạn xin miệng 1 cô ko đc bạn lại bảo thì lại ra hành lang tập vậy. lúc bạn nói thế bạn đã cố hết sức và làm đủ những biện pháp để xin chưa? bạn có biết là tập hành lang thì nó thế nào ko? Lúc bạn tập ở hành lang thì lớp tan rồi, gần như chỉ có 1 đôi tập. lúc đấy thì trời cao gió mát mưa lất phất, khung cảnh tuyệt vời cho việc tập nhảy :x . nhưng mà bạn biết là gần 20 người tập waltz ở cái chỗ dài chả mấy mà rộng có vài viên gạch thì nó thế nào ko? lại vô tư " thôi lại tập ở hành lang vậy". may mà phòng ko mất thật chứ ko...Rồi thì mất điện, ở KDC 1 năm rồi, phải biết những chỗ nào ko nên lấy đài chứ, lại mượn đúng chỗ kiến lửa( gọi là mượn mà lại ko xin ai), làm tớ chỉ có giả đài mà bị đốt cho sưng vù. :(

Cũng biết là việc riêng bạn đang gặp vấn đề, cũng biết bạn lên 1 chức vụ mới là thêm trách nhiệm và áp lực công việc, cũng biết ko phải việc gì cũng bắt bạn làm. Nhưng bạn là chủ nhiệm clb, khi gặp vấn đề đừng nản sớm quá, vì bạn nản thì bọn tớ trông vào ai, bạn cũng chẳng phải làm hết nếu bạn đưa phương án giải quyết, liệt kê đc những việc cần làm rồi chia ra, giao cho bọn tớ làm giúp, trừ những việc ngoại giao bắt bc phải có mặt bạn. Chính xác ra, dạo này toàn mọi người nói, bạn làm, trong khi đáng lẽ phải là bạn nói, mọi người làm. rõ ràng như thế là ko ổn. đề nghị bạn xem xét và thay đổi hộ cái, chứ làm ăn kiểu này, đến tớ còn chán thì mong các em lớp 10 nhiệt tình sao đc. cố lên bạn ạ, dù bạn béo nhưng vẫn yêu bạn lắm. >:D<

Chết cha, tập san sắp phải nộp mà ko thèm lo làm. rất là xin lỗi các bạn. vì là dù tớ đc giao tận mặt nhưng dạo này tớ ko có hứng, mà ko có hứng thì đố ai bắt tớ làm gì đc( thật vô trách nhiệm). mà tớ còn biết là các bạn thừa khả năng hoàn thành thế nên thôi, tha cho tớ nhá. yêu lắm!

Hôm qua là 1 ngày tuyệt vời, sáng dậy sớm ra đg` thời tiết đẹp dã man. đi học văn cô Hoa giảng mê tít, về tập QT vui ko chịu đc, ngồi nói chuyện vs các anh chị rõ là có ích. hà, h KDC đã hình thành bộ đôi "Duy sành điệu-Dũng la liếm :x" 2 tiết văn buổi chiều qua đi nhanh hơn vì cô nói ít hơn , toàn bắt kẻ sơ đồ, thế cũng tốt. rồi bị vài con kiến đốt nhưng mà ko ảnh hưởng gì. vui và ngủ ngon.

chả hiểu mình viết cái gì trong entry này nữa.

Tâm hồn mùa thu

Khi em có 1 cs ko giống những gì em từng có

Khi em phải quyết định nói thật và đừng nể nang

Khi em ko có đc lòng tin từ những người em yêu quí

Khi em bị vây bởi những tin đồn ác ý của ng` ghét em ném ra, bởi em ko thể làm cho ai cũng quí mình

Từ khi nào em trở nên xấu xa tồi tệ đến mức người khác có thể nói như thế về em?

Từ khi nào em ko biết bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của ng` khác để tìm kiếm điểm gì positive hơn?

Từ khi nào em chỉ biết hỏi mà ko biết cách tự tìm ra câu trả lời?

Liệu ng` ta ác ý thật, hay là do em chả tử tế gì...

***

Em từng có "mùa thu toả nắng", có con đg` vắng, có những vòng xe đôi, có hoa sữa ngào ngạt, có ai đó...Em có tiếng nắng vỡ ko giòn bằng tiếng cười, có cơn mưa chuyển mùa ko dịu dàng bằng ánh mắt, có cơn gió ko mát lành bằng 1 lời hỏi thăm. h em chỉ có vòng xe đơn đạp trên con đg` ko bóng dáng 1 cây hoa mùa thu, đông đến mức chỉ 1s lơ đãng vô tình cũng bị người chửi "mù". nắng mùa thu h vs em thật nóng nực, khó chịu. Đâu rồi cái cảm xúc khi ngồi phân tích "Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu" ? Tâm hồn mùa thu, em vô tình đánh rơi mất rồi.

No title...

.../..../06

" - Y chiều nay có đi học ko, có ai đưa đi chưa. nhớ Y quá.

- nt trong h là ko tốt, nhưng nhớ ny quá, thôi cứ nhắn đi :x

- biết nhắn gì đây ngoài câu yêu và nhớ ny nhiều."

" -Y đang làm gì đấy?

- nt và nói cho ny biết Y yêu người ấy nhiều lắm

- thật ko, ko thể tin đc.

- ko tin thì thôi. biết ngay sẽ nói thế mà.

- đừng nhắn lại nhé. yêu Y lắm"

.../.../06

Chưa ra khỏi giường đã buôn đt. 1 tiếng 45', hơi ít. chiều, mưa, 1 cái ô màu da cam. iu thế.

.../.../07:

".../.../06: mới sáng ra đi học đã nhìn thấy 1 ng đứng chờ vs 1 bông hồng và 1 cơ số lời chúc tốt đẹp. chiều trc' khi đi học nhận đc 1 món quà handmade( thật ko thể tin nổi). chiều về lại có người đưa về. ơ ai mà sướng thế nhỉ ;;)

.../.../năm nay: sáng ở nhà. chiều đi học như bt. các boys ở lớp khá cố gắng tổ chức 1 .../...Tối ở chơi vs KDC 1 tẹo rồi về, chả tập đc mấy. về nhà, mẹ rủ đi xem ca nhạc. thôi ba mẹ cứ đi, dù gì con cũng đã quen và thick ở nhà 1 mình. vẫn chờ 1 lời chúc đặc biệt, nhưng có lẽ sẽ ko thể là hôm nay [...] H bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra câu : kdc là điều duy nhất mình yêu ở KL" .../... chả khác gì 1 bt, có khi còn tồi tệ hơn,"

Sổ thì cũng là nhật kí, blog thì cũng là nhật kí, dù sao cũng ko thể giống nhau đc

Đêm qua lại mơ, những điều tốt đẹp đến ko thể tin đc. Trong giấc mơ ấy em cũgn đã ngủ, trc' giấc ngủ ấy em cũng đã mong đó ko chỉ là mơ, để khi em mở mắt vẫn có anh bên em. và khi em thức dậy, đúng là anh vẫn ở bên em thật. Chỉ khi thật sự tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn đt, mới lại tự bảo mình" uh, những điều như thế chỉ có trong mơ thôi". Cảm ơn bạn nào đã nt cho tớ quá sớm, để tớ tỉnh dậy, kéo tớ khỏi giấc mơ mà đáng lẽ tớ ko bao h nên mơ.

Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi...

Thì đấy, 1 người tưởng như đã quên...

...những kỉ niệm lâu rồi ko nghĩ tới...

...cứ tưởng là quên hết rồi đấy...

...tưởng là xoá sạch rồi đấy...

Thế mà, có 1 bài Ngôi nhà hoa hồng thôi...

...tất cả hiện về rõ ràng...

...cứ như chưa bao h quên...

Giỏi nhỉ, sống thế mà cũgn sống đc. Điên rồi.

Giao lưu KDC-ACHSO-HDC-TDC.

Hôm nay giao lưu DS với các CLB của Việt Đức, Ams, Trần Nhân Tông( có 2 người nhưng nêu thiếu ALong lại thắc mắc). 1 buổi giao lưu thật sự thú vị. Ban đầu ngại, mới chỉ có bài biểu diễn của từng CLB, ko thì nhạc bật đội nào nhảy vs đội đấy. Đến lúc máu rồi, KDC chủ nhà hoành tráng phát: Nữ KDC chạy đi mời tứ tung, nam VĐ,Ams ;)) Nhảy đc hay ko ko tính. Tính chất giao lưu, vui là đc rồi. Trò nam đi bc' nữ, nữ đi bc' nam...Mấy lần bật bài đồng diễn của 2 giải, sàn đông khủng khiếp. VĐ-KL nhảy chung thế mà cái ảnh nào catch đc cũng đều lắm nhá (cứ như 1 đội đồng diễn mới sợ chứ :x ). Mọi người bên HDC sao ít nói thế ( :o ) tham gia mỗi fần std. Nhưng quả Lan tỉ tỉ nhảy tango 8-> bọn em cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt , ngây ra mà ngắm @-) . Nhắc đến chị Lan nhảy tango mới nhớ ra chủ nhiệm kiêm thành viên duy nhất của BKDC với quả văng kính :D , suýt quên, quên nhỡ anh ý lại dỗi chết :-ss . Bachata sexy là thế, chả hiẻu sao lại chỉ đc play có mỗi 1 lần :( . Đc 2 cái ảnh cuối cùng. Cái ảnh cả 3 nhà mình chụp vs nhau đẹp thế mà chả hiểu lúc đấy đú cái gì vs ông Khánh mà 1 mình mình bị nhoè. Suýt nữa thì ích kỉ xoá mất cái ảnh đẹp. Còn ảnh KL-VĐ trái tim thì đừng hỏi :* Mời khách đến nhà, nghe khác nhận xét mới nhận ra...nhà mình đẹp :D . Cái hội trg` gạch vỡ, ổ gà lung tung, nhảy vấp liên tục, bình thg` còn phải tranh vs thầy cô tập bóng bàn. Thế mà hnay trông rộng rãi( k/q các bạn kê bàn ghế buổi sáng), sạch sẽ (k/q bạn Yến còng lưng quét...nửa cái phòng),lại thoáng mát ( có khách nên hơi hoang bật hết cả quạt lên, bthg` KDC tập chỉ dám bật 1/2 số đấy thôi nhá), lại đèn vàng đèn trắng thay nhau. giá đc cái đèn như ở phòng thế chất thì chắc lung linh hơn nhiều. Hôm nay KDC chủ nhà rồi, hi vọng ACHSO hay HDC sớm thành chủ nhà, tổ chức thêm vài buổi giao lưu nữa cho "thắt chặt tình hữu nghị" nhỉ?

Nov 14, 2010

Tag á? Chuyện nhỏ!

Thank anh Nghĩa đẹp trai đáng iu đã nhớ đến em gái sau khi bị Tát. Em chả sợ gì cái trò này cả, căn bản tính em nó quen nói thật. Đc con em iu quí cũng nhớ đến ss sau khi bị Tat. Nhưng kưng tát lại chị ko thôi đã đành, kưng lại còn rủa kèm:"ko viết thì vô sinh, ế chồng, thất nghiệp, lão hoá,...". Kưng ko rủa thì chị vẫn viết cơ mà, có cần ác miệng thế ko? "Ng` bị Tát fải nói thật 7 điều về bản thân, xong tát tiếp 7 người nữa". Thằng nào nghĩ ra cái trò hay ho mà luật thì ngu thế. Đã mất công tát thì tát 1 fát 100 điều đi, 7 điều thì đủ sao đc. Nào thì mình cũng Tag. đừng ai mất công đếm xem tớ nói bao nhiêu điều, chỉ cần thật là đủ nhá.

I AM ME

- Tên khai sinh: Phạm Minh Ngọc, ông nội đặt, ý nghĩa là "viên ngọc sáng" ;;) Mĩ miều là thế vậy mà học từ lớp mầm, chồi, lá, hết cấp I, qua cấp II, lên cấp III, mới biết có ng` nghĩ tên mình nó giống...tên con trai. Đấy là cô Trần Thanh Bình, GVCN lớp A16. cô đã thể hiện cái suy nghĩ thông minh ấy của cô = cách suốt gần 1 năm học cô cứ réo " anh Minh Ngọc b-( " Nhưng hình như đến cuối năm cô cũng nhớ đc tên em rồi.

- Nickname: lớp 8 bị thằng Công công giáng xuống làm "Dog", "Jonsua"; lớp 9 thì cả lớp đồng lòng gọi "Váy hồng" vì tin rằng em đã dấn thân vào con đg`....Chuyển lên cấp III, yên ấm với " Ngọc xinh", "Ngọc nữ" của KDC. Những tưởng có cơ hội "làm lại cuộc đời", thế nhưng cái tên "Ngọc lầu xanh" bạn Nga bibi mới đặt cho tuần trc' đã chứng tỏ "ngựa quen đg` cũ" :-(( Buồn lắm! Cuộc đời em rồi sẽ đi về đâu đây?

- Favorite: nhảy múa đàn hát, chơi tuốt( con gái cung Song ngư mà). chả giỏi cái j` hẳn hoi cả, nhưng mà thích thì cứ thích chứ, ai cấm, nhờ.

- Tình trạng hôn nhân: ng` yêu thì not yet nhưng chồng thì đã có tận 2 rồi ;) .bồ bịch lăng nhăng thì ko nhưng "khách" thì ko đếm xuể. :D

MY FAMILY:

Nhà ngoại đông ng` chả liệt kê đc, nhưng nhà nội thì chỉ có: ông bà, bố mẹ, cô chú, và 1 thằng em họ. Ít em cũng ko sao, vì đứa nào làm em tớ khổ lắm. Căn bản tớ rất ngứa mắt cái bọn trẻ con đc chiều, nhõng nhẽo này nọ, vào tay chị là chị xử hết. Cái kiểu như, bình nc' đấy, cốc nc' đấy mà lại còn " chị Ngọc, nc'!". Forget it, 1 là tự rót mà uống, 2 là nhịn nhá. Thế mà chả hiểu sao bọn trẻ con nó vẫn cứ theo chị Ngọc như đúng rồi nó mới khổ chứ lị :D . Thi thoảng cũng muốn có đứa em để chành choẹ, để...chiều, nhưng mà vấn đề đấy ko thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, đành chịu ;)) . Yêu bà nội nhất nhất vì Bà kưng cháu gái cực kì. Hồi ở cùng bà, muốn đi đâu thì cứ nói 1 câu, ko fải xin fép mà là thông báo thôi. Lại còn " Bà ơi cháu đi mua quà sn cho bạn/ cháu đi chợ 1 tí cháu về" thì có ngay là " Uh đi đi, có tiền chưa vào đây bà cho" >:D< Yêu thế chứ lị. :*

MY FRIEND

Theo lời n/x của các bạn thì tớ cũng ko đến nỗi tội tệ lắm, cũng thuộc thành fần chơi đc. Mỗi tội nếu ko chơi vs tớ mà đứng ngoài bình fẩm thì khối đứa ngứa mắt vì cái con ưỡn a ưỡn ẹo,tí ta tí tởn, vân vân và vân vân. Yêu các bạn 9D lắm,(dù các bạn có gọi tớ là "váy hồng") :x , yêu các bạn A16 (dù các bạn có gọi tớ là "con chuột lông lá) :x , yêu KDC, những ng` đã nghĩ ra "Ngọc xinh","Ngọc nữ" :* . Còn tao sẽ ko yêu con Nga và thằng Hoàng béo vì dám gọi tao là "..." >:P

Thế nhé, tạm gọi là hết rồi đấy. h tát tiếp 7 đứa nào:

- Chồng yêu, yêu nhất nên cho ăn tát đầu tiên. :>

- Bạn Thu lighfall_vip. lười viết quá, h bị tát thì viết đi nhé.

- Cục bông Trg Hà. viết đi để xem sau 5 năm tao còn j` ko biết về mày ná. :*

- Bạn Giang 'bé iu anh', lâu ko gặp h tát hỏi thăm bạn fát.

- Bạn Dũng cụt nữa nhá

- Miên nữa, đc tát con lày, sướng quá. :))

- còn nốt chuồng số 7, nhét em Trang vò vẽ của KDC vào này.

KDC, lại thác loạn nào!

Lâu lắm mới đc 1ngày thác loạn ntnày. 4/7, 3 tháng tròn sau ngày KDC vô địch ( HCV chả là vô địch, nhỉ?), buổi tổ chức sn chung của Nga và Trang ( cái bọn ki bo, fải tặng 2 quà mà đc ăn mỗi 1 bữa [-( ). Dù buổi sn còn có sự góp vui của vài nhân ko fải kdcers nhưng vs số lg thành viên kdc áp đảo, đây vẫn có thể coi là buổi thác loạn của KDC.

9h mọi ng` bắt đầu có mặt khá đông đủ ở nhà bạn Nga. tớ đến sớm nhất ( thật là tự hào). cũng muốn giúp bạn cái gì đấy, ngồi gỡ bánh fở. lúc mọi ng` đến đông rồi, lên tầng 2 làm trò gì ko biết mà ầm ầm hết cả, ko còn kiên nhẫn, bỏ luôn lũ bánh phở đấy chạy lên..hóng hớt. Hoá ra là toàn buôn chuyện. chớp đc vài kiểu ảnh ngả ngốn của Duy ;) , nghe Duy và Hạnh cãi nhau chuyện nghe nhạc, làm chuột bạch cho Duy thử nghiệm tay nghề...trang điểm :-ss (ác mộng) và cuối cùng 1 điều vô cùng ko may đã xảy đến vs em. con bé ngây thơ non nớt, sau những lời dụ dỗ và doạ nạt của lũ buôn ng`, em đã bị bán vào cái gọi là "Hoa bà bà's lầu xanh". Bị ép làm ng` mẫu ảnh sex( lúc chụp cười toe toét :)) ), bị ép tiếp khách. em cũng định học theo Thuý Kiều quyên sinh nhưng vì phòng ngủ của bố mẹ bạn Nga ko có gì cho em làm vũ khí, vs lại em tiếc đời còn đang đẹp, thế là thôi, em sa ngã..... ;;) Câu chuyện cụ thể sẽ đc kể lại vs đầy đủ cả series ảnh ở blog của KDC vào tuần sau( vì fải đi thu thập ảnh). và ở blog KDC chứ ko blog của em là vì ở đây còn nhiều bạn bè của em, mà câu chuyện trên thì có danh giá hay ho gì cho cam mà lại kể cho các bạn ý, chỉ để KDC lưu truyền nội bộ thôikhi nào ra mắt cái entry ấy, sẽ cop link về blog mình gthiệu ;) ,(2 câu liền nhau đập nhau chan chát :D ) Bữa trưa thì có phở cuốn, phồng tôm và chanh leo. Ngon! tay nghề các bạn thật là đáng khâm phục! =D> Rồi là chén 2 quả bánh gatô to đùng, bánh đẹp và ngon, quá perfect.Ăn xong thì xem film, film ma Thái, sợ đừng hỏi. đc cái nằm cạnh A.Khánh, sợ thì đã có ng`...ôm ;)) ( các bạn nào ko biết rõ KDC, xin đừng đọc thế mà đánh giá tớ nhá :) ) Cuối cùng của các buổi thác loạn của KDC luôn là fần hay nhất. LET'S DANCE. Đầu tiên vẫn là màn bachata, 2 đôi tham gia là Hoàng Trà và Nghĩa Ngọc( nhảy sai lung tung, ngại quá) Rồi từng đôi lên sàn chơi solo: Đức Chi, song Ngọc, Ngọc Hoàng, Hoàng Trang, Hoàng Miên,...và đôi Duy Trà( mỗi tội đôi này giới tính nó cứ gọi là " ko biết đâu mà lần" ;)) ).Rất muốn đôi Huy Hoa lên solo( thì đôi partner đặc biệt cơ mà :x ). Ban đầu thì cứ chối, anh ko biết bài đồng diễn, chị ko thuộc bài. xời, ko biết bài đồng diễn thì đi bài đơn, có gì đâu. thuyết phục mãi cuối cùng 2 anh chị cũng đứng lên, và đây trở thành màn diễn tuyệt vời nhất. điện tắt hết, nhạc Rumba dịu dàng vang lên, tất cả đèn từ điện thoại, máy ảnh đc bật lên, lung linh soi xung quanh 2 ng`. Ko thể romantic hơn đc nữa :x .Vèo cái mà đã hơn 5h chiều, ngồi nói năng lăng nhăng 1 lúc rồi giải tán. Tối vẫn lết lên onl vs mọi ng`. Hnay làm gì quá sức hay sao mà ai cũng kêu mệt. :>

Hôm nay đi chơi, vui lắm, yêu lắm KDC ạ. thế là đã tròn 3 tháng từ ngày tất cả đc hạnh phúc vs HCV, mọi ng` cố gắng lên để tháng 8 này lại đc hạnh phúc như thế nhé. :* love you.

Sick !!!Khụ...khụ...khụ

3 ngày liên tục cứ 39 độ đều đều, ho, rồi đau đầu. có viên hạ sốt nào vào thì hạ đc tầm 3-4 tiếng sau đấy lại sốt tiếp. tối T6 hạ sốt còn đang tơ tưởng sáng hôm sau khoẻ mạnh đến tập với mọi người ai ngờ sáng ra bệnh còn nặng hơn. húp cháo đến fát ngán mấy ngày. cứ nghĩ là tại đùng 1 fát chuyển từ trạng thái chỉ có ăn và ngủ sang hoc+tập+ chơi bời đú đởn( cái này là chính) cộng thêm 3 cơn mưa trong vòng 2 ngày nên nó mới thế. đi khám người ta bảo sốt siêu vi, mà cái trònày nó kéo dài tầm khoảng từ 5-7 ngày. dad monkey, bao nhiêu kế hoạch bị hoãn, 2 ngày cuối tuần đẹp zời nằm bẹp, lại còn fải vào viện truyền nước. poor me! h mới biết bệnh viện VN nó perfect thế nào. tiêu chuẩn bệnh viện là fải có cách âm thế mà cái Đống Đa hospital nó cách âm kiểu gì mà mình còn nghe đc cả tiếng nhà nó cãi nhau. thật là chốn tĩnh dưỡng tuyệt vời x( . đang truyền nc' thì trời nổi giông, cửa nẻo sập xệ cứ thế va uỳnh uỳnh. xong rồi mưa. cái đứa yêu mưa như mình, đi trong mưa 1 mình đã từng, 2 mình cũng đã từng, ngồi trên thg 1 toà nhà cao tầng ngắm HN trong mưa cũng đã từng, nhưng điều lãng mạn như nằm bệnh viện nghe mưa thì đây mới là lần đầu tiên o:-) . mệt quá đi mất, TY nào rủ lògn thg đến thăm nom em đi( khi đi nhớ mang theo quà ná)

Trở về!

Mong chờ cả năm trời cho cái ngày này nó đến. Cuối cùng thì nó cũng đến thật nhưng ko như trong tưởng tượng. 2h sáng đi ngủ mà 5h30' đã dậy, háo hứng. Hẹn hò chắc nịch " họp lớp bắt đầu từ 7h". 7h có mặt ở cổng trg`, có đc đúng 2 đứa con gái ( thêm mình là 3) và 1 thằng con trai :s . Hỏi sao ko đc vào trg` thì " các em lớp 9 đang ôn thi, họp lớp ko đc vào, tránh làm ồn". Dad money, rõ ràng là ban liên lạc bảo là đã mượn đc lớp rồi cơ mà. Đành đứng chờ +buôn chuyện. Chúng nó bắt đầu đến đông hơn. Hơn 1 năm ko gặp có khác, tíu ta tíu tít, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lúc chờ cô CN, mấy con vịt zời:

- đố mày hôm nay cô mặc cái gì?

- quần nâu, áo nâu in hoa,( cái bộ mà cuối năm ngoái cô vẫn hay mặc ý), tóc xoăn, xe ford.

- tóc xoăn, xe ford nhưng áo vàng, mũ da cam, quần nõn chuối ( bọn láo toét, nhưng mà fối màu đẹp fết) =D>

- đen + đỏ + trắng

Lại tiếp tục cuộc chờ đợi. Sau 1 hồi buôn chuyện chán chê vs đầy đủ các bạn mình mới nhận ra, tính chất d** d* của các bạn 9 dê, 1 là ko hề thuyên giảm mà càng ngày càng tăng, 2 là học lớp mới bị kìm hãm nhiều chờ mãi mới đc ngày này để mà tuôn trào. Thảm nào mà lúc thấy mình, chúng nó cứ nhất quyết đuổi theo bắt lấy rồi giữ tay giữ chân đòi xem+sờ bằng đc cái quả dâu gắn trên áo ( nó đc gắn ở vị trí...ai ko biết thì khi nào bảo tớ mặc cho mà xem, có khi cũng nổi hứng xem+sờ :P ). poor me! Nhìn chung các bạn lớp mình sau 1 năm gặp lại chả thay đổi mấy. nhưng cũng có vài n/v mình suýt ko nhận ra. Phanh trắng +trông play dân + mát mẻ hơn. Chuê ăn chuồi cắt tóc trông xì tin ko đỡ đc. Yến vy sexy cũng xinh hơn, ăn mặc đẹp hơn, điệu hơn. Tống ku cắt mái chia ngôi giữa trông ngu ko tả đc. Hạnh đen cũng trắng hơn, tóc tết nhỉ nhảnh fết. Có mỗi bạn Quỳnh là hoàn toàn ko thay đổi gì cả ( chắc vẫn 66 cân như xưa, vớ vẩn có khi còn tăng cân :)) ). Mrs Quyên đến: áo đen trắng, quần đen, mũ đen trắng, kính hồng, giày hồng, tóc xoăn, xe ford. chả có đứa nào đoán đúng toàn diện cả. nhờ cô can thiệp hộ, mượn đc cái fòng lớp 6D. bàn ghế hơi bé, lớp thì nhiều bụi + nhiều muỗi nhưng ko sao, có là còn may. Nhảy vào ngồi.Ngoài những câu nói năgn lăng nhăng ra, em bất ngờ nhất là câu cô hỏi em " thế dạo này còn thích bạn xyz abc nữa ko?"( cô nhớ sai tên bạn ý rồi cô ạ :-j , nhưng cả lũ xung quanh đồng thanh nhắc lại tên bạn ý cho cô mới sợ chứ).điểm danh thử, thấy thiếu 8 đứa, 1 đi học, 2 nghỉ mát, 2 ko ai báo :-s , còn lại ko biết. tóm lại là cuộc họp lúc này chả có cái gì đáng nói. lần đầu tổ chức, thiếu kinh nghiệm, chưa lên kế hoạch rõ ràng,...Chả qua là tại tớ năm nay ko trong ban tổ chức, năm sau có tớ, cứ chờ mà xem...Chụp đc 1 đống ảnh các mems nhưng do lỗi kĩ thuật( tớ dùng máy bạn Béo nên ko biết 1 số thứ quan trọng mà lúc cho tớ mượn bạn ý ko nói_tội mày nặgn lắm Béo ạ) nên toàn bộ đống ảnh đấy die rồi :-(( . Xong rồi hết h mượn phòng, đứa thì đòi đi xem film, đứa thì đòi đi chơi điện tử( toàn lũ con trai). Nhưng trc' khi đi đâu tớ cũng fải hoàn thành ước mơ ấp ủ từ lâu: quay lại toàn bộ cảnh trg`, để về nhà thi thoảng bỏ ra xem cho đỡ..nhớ. Trời bắt đầu tối sầm, gió nổi lên cuốn bụi và lá vàng tung mịt mù. Bắt đầu ôm cái máy quay, từ khu canteen, hành lang tầng 1, đi cầu thang lên tầng 3.Bắt đầu mưa ào ạt. Toàn bộ hành lang tầng 3: 7D có, 8D có và cả 8H cũng có( chút kỉ niệm riêng :"> ), rồi xuống tầng 2, dãy phòng BGH, toàn bộ tầng 2, 9D có, cả thư viện cũng có, quay đc cô Hạnh hiệu phó. Xuống tiếp tầng 1,phòng Đoàn Đội, gặp cô Phương, quay đc cả đống = khen trong fòng cô) vòng ra sân sau, lao ra mưa để quay đc 4 cái ghế đá, cái cây to đùng mà nếu đứng dưới thì ko biết mưa là gì, và để ghi lại cả h/a của cái...WC thân yêu ( buồn một nỗi là phòng WC nam khoá cửa, ko thì em cũng xông vào)Hậu quả là ướt. Rồi ra đến 2 cái nhà xe, phòng bảo vệ, ghi đc h/a cả bác bảo vệ thân yêu mà cháu ko hiểu sao đến h này cháu chả nhớ đc tên bác là j`, cuối cùng khi đi ra, kết bằng cánh cổng và tấm bảng tên trg`. 4 con rủ nhau ra hàng trà sữa, ra đến nơi gặp 1 lũ vịt lớp mình ngồi đấy cứu đói, buôn chuyện và trú mưa. Lại bắt đầu chuyện trên trời dưới biển...

Trở về cái nơi thân thuộc ấy. Mắt đưa đến chỗ nào trong đầu cũng nghĩ "à chỗ này hồi trc' mình/lớp mình/ mình vs bọn nó/ mình vs...đã từng...." Từng gốc cây, từng hành lang, từng phòng học, chỗ nào cũng đầy kỉ niệm. Rồi cả cơn mưa bất ngờ ban sáng. Tưởng như mình vẫn còn là của nơi này, của lần tắm mưa hồi lớp 7 khi đầu tiên trong đời bị 4đ Anh; của lần ngồi trong lớp h ra chơi viết thư cho 1 ai đó cuối năm lớp 8 khi ngoài trời tối mù mịt, gió quật cây ầm ầm rồi rào rào mưa đổ; của lần đùa nghịch ngày đem hồ sơ thi CNN đi xin chữ kí BGH cuôi năm lớp 9, hò hét đẩy nhau ra mưa , kêu la oai oái nhưng chúng nó ko đẩy nữa mà vẫn cứ đứng ngoài sân đùa, ko chịu đi vào. Hnay cũng thế, nếu ko fải vì xót em handycam của bạn Hạnh thì chắc sẽ đứng dầm mưa tiếp để quay cảnh trg` mình trong mưa. Yêu 9dê, yêu cô Quyên, yêu Nghĩa Tân lắm lắm. h này năm sau đừng quên họp lớp 9 dê nhá. :">

Ích kỉ nó vừa chứ

Cả năm chỉ đc có 2 tháng hè về bên gđ thế mà anh đã làm gì tnày? a nói là vì em ư? anh làm thế thì em anh, cả bố mẹ anh nữa, em sẽ fải đối diện với mọi ng` tnào đây? sao lại hđ ko thiếu suy nghĩ như thế chứ? h thì nói gì cũng muộn rồi, máy bay cất cánh rồi. chỉ viết để anh biết 1 điều, em ghét anh lắm. đồ trẻ con.

Bỗng...

...một ngày đẹp trời...

...nói chuyện vs 1 vài người...

...chợt nhận ra mình là người may mắn.

THANK GOD!

hết entry :D

Màn khiêu vũ của trái tim

Thực hiện lời hứa cách đây khá lâu vs Yến xinh. bản chép tay để lúc khác tao tìm mang cho, h lên đọc tạm vậy nhé. teen story ở số báo HHT cách đây hơn 2 năm. nguồn: hoahoctro.vn

“1,2,3...” tiếng thầy giáo đều đều đập nhịp. Cả lớp say sưa nhảy theo điệu nhạc, riêng Linh say sưa... đạp vào chân thằng Tùng. Chính thằng Tùng là người rủ rê nó đi học nhảy cổ điển với lí lẽ “mình mà loè trước mặt bọn trong lớp đảm bảo quý-sờ-tộc như chuyện nhà Mộc”. ấy vậy mà bây giờ, chính thằng Tùng là người hối hận nhất quả đất khi “phủi phui cái mồm tao lỡ mời mày đi nhảy”. Nó rít qua kẽ răng:

- Xin mày đừng mang “khúc giò lụa” của mày mà nện vào cái ống đồng yêu quý của tao nữa.

Liếc nhìn thầy thật nhanh, xoay đủ một vòng theo nó là cực điệu nghệ ở nhịp 8, Linh cười toe:

- Mày phải nói là “xin Linh đừng mang đôi chân ngà ngọc của mình làm khổ ống đồng của Tùng nữa” thì tao tha cho.

Hai đứa mải cãi nhau chí choé không để ý có một cái đầu vừa thò vào rồi lại... thụt ra ở ngoài cửa. Mãi mới có một giọng rụt rè:

- Anh chị cho em hỏi?

Tùng quay ra và ngay lập tức nó thấy thời gian dường như đông cứng lại. (Đấy là sau này nó tả với con Linh thế, chứ bấy giờ đầu óc nó choáng váng, làm gì biết văn với chả hoa). Tùng cảm giác mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn hai khuôn mặt: Một là rất đờ đẫn của nó, và hai là cực ngơ ngác của Nhóc. Thấy thằng bạn đột nhiên á khẩu, Linh nhanh nhảu:

- Em hỏi gì thế?

- Dạ, em muốn gặp anh Mạnh ạ!

Một giây đủ để Tùng bừng tỉnh. Nó tỉnh bơ:

- Thì anh là... Mạnh đây. Có chuyện gì không em?

Trước vẻ mặt mừng húm của Nhóc vì tìm thấy “anh Mạnh”, Tùng quay sang làm nốt bổn phận của “một người đàn ông văn minh nhất hành tinh” khi nói với con Linh một câu vô cùng... tình bạn:

- Linh ra ngoài kia lấy hộ mình cái ghế cho em ấy được không?

***

- Nhóc là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và... quỷ sứ.

Tùng thở dài đánh sượt vào mặt con Linh rồi lại chống tay lên cằm theo đúng phong cách “cô bé ngồi bên cửa sổ”. Nhóc học lớp 10, là học sinh của mẹ nó. Tùng biết Nhóc trong một lần “đen đủi hơn cái máy ủi”. Số là hôm đó Tùng đang ngon giấc vào một buổi trưa đẹp giời thì nghe thấy tiếng gọi nhau ời ời ngoài cửa phòng nó. Tiếp đó, cánh cửa bật mở tung như sức mạnh của một cái bếp ga vừa nổ và một đứa con gái hùng dũng bước vào sau khi tuyên bố một câu xanh rờn với bọn bạn gái đang ngấp nghé ngoài cửa:

- Vào đi bọn mày, mình học ở phòng này mà!

“A...aaa!” – Tùng gào lên như thể mình là... một nạn nhân thứ thiệt và tiếp sau đó đứa con gái cũng gào theo hết công suất. Tùng cuống cuồng chui mình vào chăn để giấu đi cái tư thế “khiếm nhã” quần đùi áo... không có thì chẳng may ngã lộn cổ xuống đất, cùng lúc đó đứa con gái cũng bổ nhào ra cửa.

- Đó chính là Nhóc!

Tùng kết luận với Linh.

***

Té ra, lớp của Nhóc sắp phải thi “đôi nhảy đẹp toàn trường” và địa chỉ lí tưởng để bồi dưỡng cho các bé không ai khác chính là ông Mạnh - ông anh trai tài hoa của nó. Hôm qua mẹ nó đã cho Nhóc địa chỉ lớp học nhảy của anh Mạnh, trong đó có nó và con Linh đang ra sức vừa học vừa phá hoại. Sau một năm trời ngồi... ngó qua khe cửa mỗi lúc Nhóc tới học thêm nhà nó, tới hôm qua Tùng mới được “đàng hoàng” ngồi nói chuyện với Nhóc.

Cảm giác sung sướng đó không kéo dài được bao lâu vì cái Linh đã lôi nó về với thực tại một cách phũ phàng khi đập bốp tờ giấy hẹn của Nhóc vào mặt nó. Một tuần – chỉ một tuần nữa thôi, nó phải đến lớp của Nhóc để dạy dỗ sao cho bọn “chíp hôi” đó có thể nhảy thông thạo. Tùng thừ người ngơ ngẩn, nó nhớ đến câu nhận xét của anh Mạnh về nó và con Linh rằng “Khiêu vũ là một môn nghệ thuật và bọn mày được sinh ra để chứng tỏ rằng không phải ai cũng là một người nghệ sĩ”. Hừm! Giờ nó đã trót nhận mình là anh Mạnh thì không thể rút lui và lòi cái đuôi cáo ra với Nhóc được. Nó búng tay quyết định, chộp lấy cái điện thoại và phone cho ông anh:

- Anh qua đây quẳng chìa khoá phòng tập cho em. Em và cái Linh sẽ ở đây đến tối mới về.

***

- “1,2,3...” tiếng giáo viên trong... đĩa dạy nhảy hào hứng. Riêng Linh chẳng thấy hồ hởi tẹo nào. Nó đang ngồi nghe discman và mặc xác thằng Tùng vật lộn với cái gọi là “cố gắng chiến thắng trong tình iu”. Thảm cảnh vặn xoắn chân tay mình mẩy với thằng bạn thân làm nó ớn đến tận cổ. Nhưng cái phone bị giật phắt khỏi tai nó:

- Bà làm ơn bỏ cái thái độ vô trách nhiệm ấy đi – thằng Tùng gắt, lôi con bạn xuống sàn để giúp đỡ nó thực tập một cách “sống động chứ không phải là... ôm không khí”.

***

Cứ thế, đúng 7h tối là Tùng lao xe rầm rập qua nhà Linh để khủng bố nó đi tập với mình bằng được. Răng nghiến trèo trẹo vì người luôn đau ê ẩm mà thằng Tùng vẫn bừng bừng quyết tâm khiến cái Linh đành phải công nhận thằng bạn hâm một cách... hoành tráng. Sau 6 ngày khổ luyện và cố gắng nhất trong quãng đời 17 năm hiện diện trên đời thì đến tối hôm nay, trước hôm ra mắt lớp Nhóc, Tùng ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng xác và thú nhận: “Ngày mai tao không thể nhảy nhót gì được nữa”. Linh biết tỏng thằng này đang ca-mơ-run khủng khiếp và không thể không ái ngại.

***

Giờ G. Nó đến lớp Nhóc (tất nhiên), dạy nhảy nhót cho cái bọn lớp Nhóc (tất nhiên) với một nỗ lực phi thường là không-nhìn-vào-mắt-Nhóc.

Tập thì phải thi, thi thì ai cũng muốn đoạt giải, mà đã đoạt giải thì ai chả muốn giải nhất. Cái chân lí ấy cấm có sai và ngày hôm nay Tùng đang ngồi trong cánh gà lẩm nhẩm cái chân lí ấy đến trẹo mồm. Lớp Nhóc đang thi ngoài kia. Tùng và Linh không thể ngờ rằng “thành quả” của mình đang xoay xở ổn đến mức ấy! Tùng hỉ hả nhìn “học trò” biểu diễn mà lòng không ngớt tự hào về... tài năng của hai đứa nó. Nó mang cái tâm trạng tơn tơn sung sướng ấy cho đến khi thông báo kết quả. Nín thở! Run đến rụng tim! Cả bọn lớp Nhóc cũng im phắc! Giải nhất! “Aaaaa…aa” tất cả gào lên, bọn chúng kéo nhau lên nhận giải ầm ầm, lôi tuột cả Tùng và Linh lên sân khấu.

Nhóc đĩnh đạc bước lên micro. Nhóc nói những gì Tùng không nghe rõ nhưng nó chỉ nghe rõ câu cuối cùng “Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Tùng và chị Linh – người đã huấn luyện cho bọn em có được giải thưởng ngày hôm nay”. “Anh Tùng?” Tùng thì thào sửng sốt, vậy là Nhóc đã biết nó là “anh Tùng” từ lâu rồi, ôi, lại một nỗ lực phi thường nữa để nó giữ mình khỏi té xỉu.

Ra đến nhà để xe mà tâm trạng của nó đang lộn tùng phèo như bị ngoáy nước đường. Bỗng có ai nói tên nó một cách nhỏ nhẹ đằng sau lưng, nó quay lại và đơ luôn như một cái tượng gỗ: đó là Nhóc. Nhóc đưa ra một bó hoa to đùng và rụt rè đặt vào tay nó với một câu nói được coi là minh chứng xác thực cho từ lí nhí: “Em tặng anh!” rồi chạy vụt đi. Tất cả diễn ra nhanh lắm, nhanh đến nỗi Nhóc đi rồi mà Tùng vẫn đứng im như hoá đá. Linh tủm tỉm đi ra, ngó vào bó hoa rồi nhón tay bốc một mảnh giấy nhỏ. Giọng con bạn ngân nga: “Cho em làm học trò lâu dài của anh nhé, anh Tùng!” Tùng như sực tỉnh, nó ngẩng lên nhìn theo bóng Nhóc và trước khi biến mất trong dòng người trên đường nó dám thề rằng Nhóc vừa quay đầu lại và mỉm cười với nó – Một nụ cười lấp lánh. Huara

Đang thi hk

Hoa giãi nguyệt nguyệt in một tấm
Nguyệt lồng hoa hoa thắm từng bông
Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng
Trên hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu.
(Trích "Chinh phụ ngâm khúc")

Điệp từ vòng tròn, nỗi niềm sầu buồn và cô đơn khi nhìn bóng hoa nguyệt bên nhau mà mình chỉ có một mình. nhưng mà cái con đang viết bài này nó hoàn toàn ko mang tâm trạng "tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ", nó là nó đang hận cái bài này lắm. Thi văn HK ạ. 2 đề. giả sử mà cho nó đề có câu này thì nó làm ngon, vì đoạn này dù h mới có trong chg trình nhưng nó đã thuộc và có khả năng ptích từ năm lớp 7.khốn khổ khốn nạn thay đề của nó lại là:
Sương như búa, bổ mòn gốc liễu
Tuyết dường cưa, xẻ héo cành ngô
Giọt sương phủ bụi chim gù
Sân tường kêu vắng chuông chùa dặm khơi :o

Hơ, cô giảng chạy chương trình, cả bài chỉ nói trong 10p'. ko biết đoạn này nó nằm ở đâu của đoạn trích trong sgk cũng ko biết nó đang nói về cái gì, muốn bịa cũng ko bịa đc :-(( , thêm bài văn đằng sau dài quá, ko kịp nghĩ bài này. thế là bỏ béng 1 câu 2đ. câu 5đ chắc giỏi đc 2,5 là cùng, cộng thêm rơi rớt vài câu trắc nghiệm. đời e sẽ đi về đâu đây. văn đang 6,8. hận bà nào ra đề.

Thi cử vớ va vớ vẩn mà ra ngoài vẫn hồn nhiên như con điên tiếp tục đi thác loạn cùng KDC. khổ thay địa điểm thác loạn lại chính là nhà của khổ chủ. đáng tiếc là lần này ko có các anh chị 11,12 ( ko fải đáng tiếc mà là may mắn mới đúng) cả đoàn rút rồi mình mình dọn nhà, vỡ mặt. đi cùng KDC 2 lần, nhận ra rằgn kdc nhà mình rất thích...giường. cứ đến nhà ai thấy cái giường là y như rằgn nhảy ngay lên nằm trùm chăn, dù đang hè nóng fát ngốt. :D

Rồi thì thi Hoá. 16 phương trình thì mất 4, ko biết có viết sai cái nào khác ko. bài toán 3đ quá dễ, tính đúng hết rồi và sai ở fần...đổi đv. ngu thế chứ lị, dồn lại cuối cùng, rồi ko đủ h, viết vội. 2,2 l đổi ra 220ml. nhục ko thể tả.( nếu có ai cũng ko đổi đc thì trả lời hộ luôn là 2,2 l nó bằng 2200ml cơ) rồi vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc thác loạn :D , ngồi quán => hồ trân châu => ngồi quán =>về.

còn nốt chiều nay thi Lý, xong là em đú đởn luôn, ko có học hành gì nữa, dù tuần sau vẫn còn Toán, Anh. vì thấm nhuần tư tg của các đàn anh đàn chị KDC. người thì " học làm gì, anh thấy chúng mày toàn học những cái chả dùng đến bao h". người thì " cứ chịu khó đi chơi, thác loạn cùng kdc nhiều vào, đảm bảo em thuộc cả HN luôn. chơi thoải mái đi, đến năm 12 hẵng học em ạ" ( đến năm của em mà nó xét kết quả 3 năm thì ngồi khóc đấy anh ạ)

Lớp thơ 10A16

Sự tích kể rằng, ngày xửa ngày xưa ở hội thơ của các chàng Bách khoa và các nàng Sư phạm có 1 chàng làm 1 bài thơ ví TY như vỏ diêm và que diêm. ngay sau đó 1 nàng Sp đã đáp lại = 1 bài thơ khác, ko còn ai nhớ rõ tên. thôi, đại thể gọi nó là bài "Diêm"

Anh ấy ví TY như vỏ với que diêm

Nhưng em ko nghĩ thế

Bởi que diêm chỉ 1 lần sáng lóe

Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

Em ko muốn làm fần sẫm nơi vỏ kia

Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh

Làm cháy rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh

Rất đa tình rồi phụ bạc như ko.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que

Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu

Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo

Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã đc yêu.

Dù anh có tham đến bao nhiêu

Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước

Ko oán hờn đâu, chỉ buồn thôi vì em tin mình đc

Chứ yêu nhiều, bạc fếch có gì đâu.

Nếu muốn suốt đời mãi ở bên nhau

Thì câu ví kia xin người rút lại

Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi

Mà TY cần đi suốt cuộc đời.

Sau khi đc nghe kể về sự tích và sau khi đc thg thức bài thơ, cả tập thể đã quyết định chọn "Diêm" là lớp thơ 10A16( như kiểu lớp ca í)

Changed

Tự dưng dạo này nó hay có thói quen thức đêm, cũng hay tự dưng tỉnh giấc giữa chừng. Hôm trc' cũng 3h sáng mở mắt rồi ko thể nào ngủ tiếp đc. Nằm nghĩ linh tinh rồi chợt nhận ra nó đã thay đổi, thay đổi đáng ngạc nhiên. Nó của ngày xưa thg` có mặt ở trg` từ 6 rưỡi sáng, là ng` đầu tiên, cùng lắm là thứ 2 đến trg`. Chậm rãi đạp xe trong trg`, hưởng thụ cái ko khí trong lành của buổi sáng sớm đầu hạ, tận hưởng cái cảm giác cả sân trg` rộng mênh mông như chỉ là của mình nó. Nó ngày xưa vui vẻ và hoạt bát bao nhiêu. Việc gì của trg` của lớp, chả ai mời nó cũng nhảy vào tranh việc. Đầu tiên thì trêu nó " vô duyên" nhưng cuối cùng đều hài lòng vs sự nhiệt tình và kq công việc mà nó đạt đc. Nó sôi nổi trong mọi hđ chung, đc mọi ng` biết mặt nhớ tên, đc yêu mến ( tất nhiên cũng có vài ku ko ưa chị, chỉ vì chị trông tí tởn nên các ku ngứa mắt, but chị ko thèm care). Đấy là khi chục con vịt sau h TD, lên lớp bật quạt vù vù, ngồi hết lên bàn mà ca liên khúc: bé lên 3 remix -> 2 con thằn lằn remix -> ô kìa là ô kìa kìa..., là khi 3 con tí tởn hát+múa bài "3 con gấu", hòa cùng đồng ca " tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" -> "rồi 1 ngày tôi sẽ là 1 (*) ", hay đứng giữa lớp mà shake My hupms ( ko đỡ đc) Nó ngày xưa là của những khi tan học đạp xe cùng bạn bè đi về, 3 cái xe đạp dàn ngang, có 3 đứa con gái mà ríu rít cả đoạn phố.. Yêu những bữa liên hoan vui nổ trời ở nhà ông bà vs lũ bạn thân. Chỉ là hoa quả, ô mai, thêm vài thứ linh tinh, chỉ là lăn lê bò toài ra sàn để buôn chuyện, bật vài bài hát cả nhóm cùng thích, đọc HHT, hay "hát cho đồng bào tôi nghe". Đơn giản vậy mà sao vui thế! Stress thì lại lôi chúng nó lượn chợ, hoặc vào vài hàng lưu niệm chỉ để ngắm và thử ( thi thoảng mới mua đc vài thứ vừa ý) Thế mà mọi nỗi bực mình như tan đi hết. Khi ấy nó vẫn vui vẻ mỗi cuối tuần về nhà, cùng mẹ mua sắm và nấu nướng, nghe ba đàn và hát vài bài tủ của ba. Thick thú mỗi khi ba mẹ hẹn bạn bè đi tụ tập ăn uống, đc đi chơi, gặp bọn trẻ con bé tí ngoan ngoãn và đáng yêu, sẵn sàng trông và chơi cùng bọn nó cả buổi...

Tìm kiếm, nhìn vào gương và tìm kiếm, tự hỏi :"con bé vô tư ngày xưa đâu mất rồi?" Thay đổi rồi.Con bé đấy h hết tụ tập đàn đúm, ko bạn bè lang thang linh tinh. Nó đấy, h chỉ biết 2 con đg` duy nhất là từ nhà -> trg` và từ nhà->lớp học thêm. 1 ngày quanh quẩn= ăn sáng, dọn nhà, học bài, ăn trưa, đến trg`, học thêm, ăn tối, rồi lại học bài và đi ngủ. Ngôi nhà vui vẻ mỗi cuối tuần trc' đây h trở thành nỗi chán ghét của nó bởi những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày. Nhìn mọi thứ xq với vẻ chán nản và bất cần. Nó dễ dàng cáu gắt, nổi nóng với mọi ng` hơn. Nó mắng những đứa bé mà nó từng yêu quí, chỉ vì bọn nó nghịch ngợm, nó mong chúng nó về thật nhanh đi và để cho nó đc yên. Nó ko thích đi cùng ba mẹ, thích ở nhà nghe nhạc, online, muốn đc ở 1 mình. Đã lâu lắm rồi nó ko hát, còn đàn thì để phủ bụi ở góc phòng.Nó cũng ko dậy sớm đến trg` để hưởng ko khí trong lành buổi sáng đơn giản vì nó học chiều. Nó cũng quên dần thói quen xả stress= shopping vì h ko có ai đi cùng nó nữa. Nó ghét nó ntnày. Thế rồi nó nhảy và bất chợt bắt gặp lại con bé ngày xưa. May quá, hóa ra con ng ầy chưa biến mất, chỉ là chưa có dịp để thể hiện ra thôi. Chỉ có DS, chỉ có những rhumba, chacha,...là lôi đc con bé ngày xưa trong nó ra. Gía có cái gì hoặc ai đấy đủ mạnh để giữ luôn con bé đấy ở lại, ko trốn đi đâu nữa, để nó luôn đc sống, đc vui vẻ như thế.Trời lại mưa, cơn mưa thứ 4 từ đầu mùa. Thik thế, mưa đi, mưa to vào. Thích mọi âm thanh xung quanh bị át hết đi bởi tiếng mưa, Chỉ còn mỗi nó và mưa, đó là khi nó cảm thấy mình đang đc yên ổn.

For the long time we've been lovers

It's been nearly 1 year since I moved but U 've never wanted or seem want to know about my new school, new house. I said that I hadn't need any present for V-Day, for Woman's Day, even for my B-day, I needed U. I just wanted U to meet me at my school, my house or somewhere, but U.... Some reasons were given...I accepted. The first time I'd been allowed to go to a party alone at night, I hoped U could come with me because we hadn't met each other for a long time, but U refused my invitation. U said U had had to come with your friends and they hadn't allowed U to come with me. What? U can meet them everyday,go with them everytime U want,so why U choosed to come with them instead of being at the party with me_your lover. And your friends, what's the hell they think they are, who gives them the right to forbid U meeting me? U made me really disapointed. I had to go to the party alone. All of my friends asked me "where's your lover?". I couldn't answer this question, how could I tell them "he goes with his friends". When I was sick and had to stay at hospital, U knew but it was not until a week after that U called me to ask about my health. why?did U take care of me? Our love can be shown nowhere but on phone. U still phone me as usual but U only told me about your school, your class, your friends, there was not me in your story, U didn't ask anything about my life. Only I said I loved U and missed U, U just listened, did not say anything. What do I mean to U? Many times I've called U but U wasn't at home, U didn't phone me, too. I tried to think that U were too busy. but I realized U had no times to talk to me. I was always being waited for U. If I think U don't love me, am I wrong? Now, I can't accept any reason why U couldn't arrang your time to meet me during 8 months, why U hasn't given me a phone call for 3 weeks...and lots of actions that I can't find a acceptable reason. U just think we're lovers, remember we're lovers, call me " lover" but actually, U no longer love me. I don't want to wait for U in vain. Stop here. It's over. I'll tell him the whole entry this Friday. good luck to me, pray for me, my friends.

ko biet' ne^n goi cai' entry nay` la` j`. tho^i, cha? la` cai' j` ca?

Doc dc 1 entry vie^t' da~ la^u, ve^` mu*a. tu* du*ng ba^t khoc'. sao lai the'? du` biet' da~ ko con` la` cua minh` nu*a~ , sao va^n~ co^' niu' keo'? sao luc' nao` cung~ nhin` ve^` fia' sau, tg? nho*' nhu*ng~ gi` da~ qua? sao va^n~ uoc' muon' dc tro*? ve^` nhu* ngay` xu*a a^y', du` biet ro~ ra(ng` ngay` xua a^y' se~ ko bao h quay lai? sao cang` ngay` cang` tu*. danh' ma^t' ban? tha^n minh` nhu* the^'? ngay` xu*a a^y' minh` co' bao h ntnay` da^u. sao lai. tu* du*ng quay ve^` nghe classical music, de^? nha^n ra cai' co^? die^n? a^y' toan` la` tinh` ca. " but a kiss is not a kiss without your side", " I can't live, if living is without U", " everything I do, I do it for U"... cha? la` j` ca?. to^t' nha^t' la` chi? nghe nhac ko lo*i` tho^i.

chie^u`, ktra 1 tie^t 2 mo^n. tro*i` o*i,sao ko ai da^y? cho cai' chie^u` nay qua nhanh 1 chut' de^? lai dc ta^p nhi? o^i DS cua? em. em Vietkey than iu lai die oy.

CHÚC MỪNG KDC

Cuối cùng thì cái ngày để đánh giá kết quả tập luyện trong 1 t/g dài của tất cả mọi người trong KDC đã đến. Sáng qua_buổi sáng cuối cùng trc' khi thi, dành để hoàn thiện nốt bài và chuẩn bị đầy đủ fụ trang linh tinh. Yêu thế cái lúc mọi người ngồi quanh 2 cái bàn cùng buôn chuyện và đính hạt lên giày cho em :x ( thật ra có mỗi em vs Miên và Hương làm) Yêu lúc chị Thuỷ ngồi sau đôi giày sáng long lanh hạt đính của chị Oanh và vây quanh đôi giày là đủ mọi thể loại ĐTDĐ, iPod, mp3,..để anh Nhật chụp ảnh. Show hàng_ với đúng nghĩa đen nhất của từ này( chị Thuỷ là hàng khủng nhất, nhỉ) :x Yêu cả cái lúc trời rét căm căm mà các nữ vẫn váy đỏ sexy bc' ra chạy thử( thật ra chưa sex lắm đâu vì mẹ em còn bảo là:" váy hơi dài") Thích nhất bc' chào hàng độc mà anh Thạck fát kiến. Trưa đc đi chợ đặt bánh vs Miên và chị Hằng. 3 chị em nghĩ ra bao nhiêu thứ để ăn trưa cuối cùng lại về cổng trg` ăn món cổ truyền: mỳ tôm chanh. và đây cũng là hiện trg` vụ án nơi tên cướp Thạck đã trấn của nạn nhân Ngọc nữ bát mỳ tôm nóng bỏng, khói bay nghi ngút, toả hương thơm ngát. :-(( " Độc ác thay, Trúc Nam Sơn ko ghi hết tội / Dơ bẩn thay, nc' Đông Hải ko rửa sạch mùi". Để nạn nhân ngậm ngùi gọi bát khác rồi trả tiền cả 2 bát :-(( ( do thg tình hắn vừa bị mất cặp).Để rồi đau đớn tột cùng khi nhận ra hắn mất cặp co' sách có vở trong đấy chứ ví+tiền thì kiểu j` chẳng vẫn ở trong người. Trời ơi, ngu j` mà ngu thía. Chết vì cái tội thg người. :-((

Chiều 5h thi nhưng vẫn fải lo tô2 trát2 cho sớm. Mắt em nó lại đang lên chắp ạ, sưng 1 nốt đỏ lừ, đau ko tả đc. Sợ nhất là fấn bay vào. Thế nên em xin các chị cho em tự xử mặt em ( trình em cũng ko tồi lắm, có kinh nghiệm rồi). Còn cái mắt cuối cùng vẫn fải để chị Hạnh nhấn cho nó ấn tg. May mà chị cũng tránh chỗ đau cho em. Trang điểm xong đứa nào trông cũng khác. thật sự impressed @-). Ra nhà thi đấu, kịp thử sân 2 lần, lúc thử em còn quên bài làm bạn Ngọc nam cứ loạn lên bắt tập lại. Quên đi nhá, ko tập đâu. chẳng may quên thôi mà, tí cứ bình tĩnh thoải mái mà lượn là ok hết. tập bây h cũng chả có gì vào đầu đc đâu, thêm mệt. Hình như các anh chị sợ các bé khối 10 bọn em mất bình tĩnh, run, hồi hộp, lo lắng,... hay sao mà cứ đi động viên suốt. Cụ tỉ là nàng Duy xinh cứ đi qua đi lại bảo là bình tĩnh nhé, ko fải lo gì đâu,..v..v.. em thấy anh còn lo hơn cả em nữa kìa. còn chị Trang chạy ra ôm hết đứa nọ đến đứa kia chúc may mắn. ôm em đến tận 3 lần. chả biết mấy đứa kia thì thế nào chứ em chả thấy lo lắng gì, hồi hộp thì có 1 tẹo thôi ( làm sao mà ko đc). vòng loại, thi sau Việt Đức, thấy mọi ng` bảo là có khả năng cạnh tranh vs trg` mình cao nhất. em thì chả thấy VĐ nhảy tnào nên chả bị ảnh hưởng gì cả. tóm lại là fần thi này của trg` mình rất tốt, tự em thấy em căn hàng đỉnh hơn khi tập nhiều, hàng đi thì đều, nhạc Duy mix thì vô đối, hình kết ấn tượng cực kì còn màn chào thì cứ gọi là hàng độc =D> . có thể là tự tin or tự kiêu quá mức nhưng hầu như ai cũng nghĩ KL sẽ vào vòng trong đến 98%. Đau đớn nhất là em Trang xinh, thi đơn mà tìm mãi ko thấy...váy đơn đâu cả, đành mặc bộ đồng diễn thi đơn. Phí. và.......điều gì phải đến đã đến......4 trg` vào chung kết: Lê Qúi Đôn, Cao Bá Quát, Việt Đức và Kim Liên. Thi tiếp, nhưng nghe giám khảo đọc số bài nhạc có vẻ lạ :o và khi kết thúc chacha thì biết rằng nó lấy sai nhạc mình rồi. Ko làm đc fần kết đẹp nhất của Chacha, cũng fải bỏ cả fần đầu đẹp nhất bài Jive. Vô tư, KDC trình cao, nhạc thay sai vẫn chạy ok hết. hơ hơ, chả biết mọi người thế nào chứ mình chỉ bị khớp nhạc đoạn kết chcha nhưng vẫn hơn hớn diễn tiếp Jive. Cứ lên sân khấu là cười, đấy đã trở thành fản xạ vô điều kiện của em rồi. từ hồi mẫu giáo, đang biểu diễn mà váy nó bung vạt em vẫn vô tư tươi tỉnh đi cho hết bài mà. Thi xong đứa nào cũng bức xúc vì vụ nhạc nhẽo :-(( . Duy xinh bình thường bình tĩnh là thế, thế mà cũng fải đi xuống cuối sân ngước lên cái cửa của phòng thằng DJ để mà lẩm nhẩm vài từ abc...abc...(em chỉ đoán ra qua khẩu hình miệng)Chuyện, nhạc Duy mix, bc' Duy nghĩ và chúng nó làm hỏng, abc là fải. anh vẫn còn kiềm chế khi ko fun thẳng ra chứ mấy đứa bọn em, ức quá thế là cũng ...abc...abc rồi x( . Dù gì em cũng đã rất hài lòng vs fần thi đồng diễn, hy vọng tiếp ở fần thi đơn của mọi người.

Sự việc đáng tiếc nhất xảy ra là Duy xinh và Nga sau khi thi đc gần hết các ND thì bc' ra khỏi sân và quỵ ngay tại chỗ. Chuột rút :( . Nhìn anh đau và kêu lên như thế, thật ko thế nào mà đừgn khóc đc. Mắt đã đỏ hoe thì anh lại đứng lên thi tiếp. em biết là anh cố, em cũng biết chắc 1 điều là khi hoàn thành nốt 2 điệu còn lại( thậm chí có thể là sớm hơn) anh sẽ lại ngã xuốg như thế. em chỉ có thể nắm chặt tay chị Hạnh để ko run lên khi nhìn anh nhảy tiếp. rồi đã hết 1 điệu, chỉ còn bài Jive nữa thôi. nhưng em thấy anh thoáng nhăn mặt. em đã từng xem anh chị tập bài này và cũng nhận ra rằng nó ko hề nhẹ nhàng. anh vẫn cố, đến khi nhạc nhỏ dần, báo hiệu bài thi sắp kết thúc thì anh gần như đứng hẳn. và khi nhạc dừng cũng là khi fải có 2 người ngoài sân chạy vào đỡ anh ra để anh ko ngã ngay giữa sân đấy. vậy là em đoán đúgn. nhìn anh đau hơn lần trc' nhiều. nc' mắt em cũng trào ra nhanh hơn và lần này ko chỉ có em, Trà, Yến,... cả chị Hạnh cũng ko cầm đc nc' mắt. mọi người xung quanh vẫn trấn an, chuột rút thôi mà, sẽ hết nhanh thôi nhưng bọn em vẫn ko sao nín đc. đc thể anh Long còn trêu em thêm, làm em nhìn anh Long thì cười, nhìn anh Duy thì khóc, như cái con dở người ý :( . Có lẽ cũng là do mình thích nghệ thuật nhiều nên những truyện và film về nhảy, múa mình xem cũng ko ít. đủ để biết 1 điều rằng, các cuộc thi đấu là rất quan trọng, dù thắng lần này chưa chắc thắng đc cả lần sau, hay thua lần này sẽ còn cố gắng đc để chiến thắng lần sau. nhưng những tai nạn trong khi thi đấu, biểu diễn có thể khiến mình vĩnh viễn dù có muốn cố gắng đến mấy cũng ko bao h có thể chiến đấu và chiến thắng nữa. Truyện, film có thể là hư cấu nhưng điều mình biết ấy chắc chắn là sự thật, và thực tế thậm chí có thể còn nghiệt ngã hơn nữa. tận mắt nhìn thấy chuyện hôm qua xảy ra để mình thêm khẳng định rằng con đường nghệ thuật thật chẳng dễ dàng gì và các anh chị theo đuổi nó thật sự quá dũng cảm và kiên cường. em yêu các anh chị. mãi mãi dũng cảm kiên cường để ko từ bao h từ bỏ khi mình còn có thể, mọi người nhé. :x >:D< :*
KIM LIÊN VÔ ĐỊCH. KDC VÔ ĐỐI

Dancesport thân iu và KDC thân iu!

(Chú thích cho những bạn ko học Kim Liên: KDC là "Kimliên Dancesport Club" nhá.) Gần 1 tháng em Vietkey ra đi cũng là gần 1 tháng chả viết lách gì cả. TY vs Dancesport dâng trào mà mãi đến h mới viết đc cái entry ấp ủ. Từ ngày vào KDC ít nhất mình cũng thấy việc mình có mặt ở trường KL này ý nghĩa thêm 1 tí ( 1 tí là nhiều rồi). rồi càng tập càng nhớ những ngày đầu tiên mình đến vs Dance. 5' để hoài niệm nào.... Kái mùa hè of 3 năm về trc'. có một con bé mới học xong lớp 7, tí ta tí tởn theo lời rủ rê của bọn bạn đi học thanh nhạc ở nhà văn hoá quận( kinh, đi học thanh nhạc, oai như cóc) và rồi con bé thêm 1 lần nữa tí ta tí tởn khi nghe lời chị phụ trách lớp nhạc " em đi học khiêu vũ quốc tế đi...giờ giấc... thời gian.... rủ thêm ai đấy đi cùng nữa, bạn, chị hoặc mẹ cũgn đc" và ngày đầu tiên em đến nớp vs...mẹ em, see him ngồi đó, và 5' sau bít đc rằng him chính là vũ sư of lớp mà em sắp học. buổi đầu tiên, chỉ có 4 bc' Rhumba đơn giản đến ko thể đơn giản hơn đc nữa. tiếp đến những ngày sau, rủ thêm đc 1 chị đi học cùng. và qua những chacha, bebop, boston, tango,.... 2 chị em become the best dancers in this class ( cứ gọi là tự hào ) ko chỉ học mà còn đòi cả thầy giả tiền trợ giảng cho 2 chị em( vì có tập đc mấy đâu, toàn bị mọi người lôi ra hỏi nọ hỏi kia) vẫn nhớ hum học tango, em iu điệu này đến mức tập cả bc' nam cả cả nữ( thật ra điệu nào mà em chả học cả 2), suốt 2h đồng hồ tập ko nghỉ, thế mà thầy vẫn cáu( can tội hôm đấy có mình em chăm tập, còn lại lười đồng loạt) trông thầy cáu...rất là hay nhá. và cũng là khi TY vs khiêu vũ of em đang ở đỉnh cao thì bố em...ko cho đi tập nữa. dù em xin rã họng, cả các chị cùng lớp và cả thầy cũng xin cho em nhưng kết cục vẫn là em ở nhà còn "2 anh chị nhà em" tí tởn đi vs nhau. thế mới kú chứ. mặc dù TY của em bị bố mẹ ngăn sông cấm chợ nhưng em vẫn ko thôi cố gắng đc đến tập. kụ tỉ là em nghĩ ra đủ trò, tập hát xong từ tận 4h mà vẫn cố nán cho đến 5h30 để ở lại tập tiếp. ( thật là thủ đoạn) thi thoảng em trốn đi đến lớp mới chơi 1 tẹo và đc chứng kiến cái lớp khoá này còn lười hơn cả khoá mình. thầy có lẽ sẽ ko biết em đã vui ( chính xác là tự sướng) đến mức nào khi nghe thầy nói vs khoá mới: " mọi người cứ hỏi các bạn khoá trc' mà xem, các bạn ý nhảy tốt mà cũng chăm tập lắm" thg` thì trong 2h tập, bao h thầy cũng để 15' đầu tiên để tập waltz nhưng hôm đó em thấy thầy chỉ bật nhạc có 5' rồi chuyển sang tập bài mới cho lớp đó luôn. dù đã đoán ra lý do nhưng cuối h em vẫn cố tình hỏi thầy:" sao hôm nay thầy cho tập Waltz ít thế ạ?" ( đã bảo em thủ đoạn lắm mà). thầy buông luôn 1 câu:" chúng nó có chịu tập đâu mà". em vẫn continue: " hôm trc' nghe thầy khen khoá trc' mà em mát mặt quá thầy ạ", rồi em nhắc lại câu khen ấy cho thầy, thầy cười " thế có công nhận lớp này tập kém hơn lớp mình ko". " vâng, lớp mình chăm thế thầy còn cáu thế thì lớp này...chán chẳng thèm nói". thầy em lại cố ý nhắc lại và nhấn mạnh" chán chẳng buồn nói" . rồi ko hiểu em nghĩ gì mà lại buột miệng ra câu: " có phải ai cũng là thiên tài đâu mà thầy" và thầy đáp lại câu đấy nhanh bất ngờ" thiên tài như MN chứ gì". trời ơi, nghe thầy nói câu này em, cứ gọi là lên mây. dù đã gần 3 năm qua nhưng những ngày em đến lớp thầy khi ấy em vẫn nhớ như in. chính thầy là người đã khiến em yêu dance đến thế này. để em khen thầy cho thầy sướng nhá: thầy vừa đẹp trai ( tức là nhìn đc) lại nhảy đỉnh và nói chuyện có duyên...giá mà ng` đang tập vs em ( chưa thể gọi là partner đc) có 1/10 những thứ ấy của thầy thì có lẽ em sẽ ko vừa tập vừa cau có như bây h. vào cái lúc em đặt bút viết "nguyện vọng 1: Kim Liên" thì ngoài việc là do bố mẹ ông bà em muốn thế thì nguyên nhân chủ quan duy nhất từ em đó là do KL có CLB dancesport( KDC nghe nhá). h khi em đã là mem of clb này rồi, em vẫn tập vs TY yêu dance như thế. em bây h chăm tập hơn ngày trc' nhiều nhưng lại có cảm giác những bc' đi của em ko chuẩn và đẹp như trc' nữa. nam nhảy vs em ( nó vẫn nhận nó là partner của em) cũng ko thể dẫn em như thầy đã dẫn em đc. nghĩ đi nghĩ lại thì hình như em đang tập là vì thầy mặc dù lần gần nhất em gặp thầy cũng đã cách đây gần 2 năm rồi. em vẫn mong có khi nào đấy vô tình ở đâu đấy đc gặp lại thầy, để cho thầy biết rằng những gì em học ở thầy khi ấy ko fải do đú đởn ăn theo mọi người, ko phải học để cho biết, để chơi để giao tiếp mà đó thật sự là niềm đam mê, là TY của em.

Nov 13, 2010

Entry for February 18, 2007

Tiếp vụ hôm 29/4/2004. cả buổi tối ngồi cười như 1 con dở người, khoái chí kinh khủng khi nghĩ đến cảnh có 1 thằng ngu ngu bị mình cho leo cây :)) . sáng hôm sau vội vàng gọi cho con bạn để hỏi về tối đấy. nó bắt đầu kể+tả: " tối qua nó cứ ra ra vào vào hỏi xem trường này có mấy cái cổng vì sợ mày đứng cổng phụ. cứ ngồi xem 1 lúc lại đứng lên ngó ngó nghiêng nghiêng. cứ như là hôm qua nó đến chỉ để tìm mày thôi í. khổ thân thằng bé...bla...bla" :o tối qua mãn nguyện bao nhiêu thì h bỗng...tự dưng thấy mặc cảm tội lỗi. đã thế lại ko chỉ 1 đứa mà đến 3-4 kể chuyện có thằng chờ mình rất chi là tội nghiệp. một đứa " chai sạn cảm xúc" h tự dưng thấy khổ thân cho 1 cái thằng chết tiệt nào đó. đã thế sau buổi tối hôm đấy còn đc nghỉ học tận mấy ngày vì 30/4,1/5. làm mình sốt hết cả ruột ( mà cũng ko hiểu tại sao lại sốt ruột cơ) mấy ngày sau, đi học chả thấy " bạn í" đả động gì về ngày hôm đấy. cũng ko ra tìm nói chuyện vs mình. chỉ biết rằng suốt thời gian sau đó, cứ sáng sáng đến trường đi trong sân vắng là có cảm giác 1 ánh mắt nào đó theo mình từ tận trên tầng 3 (mặc dù mình cũng thuộc dạng đi sớm). và vào ngày 11/5, cái gì fải đến cũng đã đến ;) ( tất nhiên là cụ thể happen ntn thì ko kể đc, công khai đến mức này là quá "cởi mở" rồi). nhưng chưa bao h talk trực tiếp, dù 2 lớp chỉ cách nhau vài bước chân, chỉ là những ánh nhìn và những lá thư nhờ bạn chuyển hộ. đây cũng là năm đầu tiên thấy buồn và tiếc vì mùa hè đến sớm. và cũng vì this person mà 1 hs trc' nay ngoan ngoãn ko bít chat chit là gì h cũng lập nick. [-( 3 tháng hè, cũng chả có gì nhiều ngoài chat ( thậm chí còn ko có cuộc điện thoại nào) :D chỉ cầu mong cho đi học thật nhanh để đc gặp ... và nhờ có ... mà năm lớp 9 become năm học hạnh phúc tuyệt vời nhất of mine. " em yêu cái cáhc anh hỏi thăm khi em ốm nằm trong phòng y tế, yêu cách anh nói chuyện an ủi khi em bị con 4 văn( cũng nhờ con 4 đấy mà lần đầu tiên anh đưa em về), yêu cái nắm tay ấm áp của anh khi chúng mình đi bộ trên con đường đi học vào mùa đông năm ấy, yêu cả cái ô màu xanh da trời anh cầm để đứng chờ em hôm trời mưa ( sao anh bít em ko mag áo mưa nhỉ? :x iu thế ko bít), thậm chí em yêu cả cô Thuỷ y tế dù bà í đã buôn trắng trợn về 2 đứa mình vs 2 chủ nhiệm, rồi kéo theo hàng loạt rắc rối cho cả 2,em yêu cái kẹo mút 1000 anh đưa cho em mỗi chiều trc' khi đi học. yêu cả những cái kem anh mua khao cả lũ con gái lớp em ( đương nhiên trog đó có em),...Còn biết bao điều đáng yêu anh đã dành cho em, những niềm vui, sự bất ngờ. em yêu cả cái cách anh...ghen :x. kể ra thì thật là dài dòng, nhưng cuối cùng em chỉ muốn nói 1 câu thôi:"em yêu anh" :* Năm mới chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs anh, vs em, vs TY của chúng mình, chúc cả cho ngày này năm sau em vẫn đc ngồi để viết 1 entry nữa kỉ niệm TY của anh và em. Yêu anh nhiều :*

tin mới nhất về quan hệ giữa me and "his mother":.......chỉ có thể kể qua Y!M thui :D

Đón Valentine sớm 2 ngày!

Biết trước đúng Valentine kiểu gì cũng bận nên đành viết bài này sớm 2 ngày, để chúc mừng Valentine và cũng là để kỉ niệm TY của mình, à nhầm, của chúng mình :x . xem nào, kể lại câu chuyện từ cách đây hơn 2 năm, từ cái ngày mới gặp nhau nhá.

Hôm đấy là một buổi chiều đầy nắng và gió của ngày đầu 1 tuần nào đấy trong tháng 10 năm 2004( rất đáng tiếc là ko thể nhớ đc chính xác đó là ngày bao nhiêu, lí do sẽ kể sau). Tiết 3 chiều hôm đấy là ĐH Liên đội, mà 1 Đội viên tích cực như mình ko thể ko tham gia cái lễ trọng đại này đc( chủ yếu đi là để trốn tiết SH của chủ nhiệm đấy chứ). Đh ở phòng đa năng, bàn ghế kê thành hình chữ U, phía trên là bàn của ban thư kí, bảng thì đc trang trí...tóm lại là như mọi kì ĐH. mình ngồi cạnh bạn Diệp, chi đội trưởng lớp H. nó ngồi cãi nhau vs thằg phó lớp nó. cụ tỉ cuộc cãi nhau thì ko nhớ, chỉ nhớ thằng đấy gọi con này là " con dệp" và gọi luôn cả cái con ngồi cạnh "con dệp" là "con khỉ". ơ hơ, ko dưng tự nhiên có 1 thằng chửi mình, chị mày cáu, quay ra chửi lại " đồ tinh tinh xổng chuồng". và cuộc chiến tiếp diễn vs 2 chiến tuyến, 1 bên là con tinh tinh, bên kia là con khỉ mặt chó.lần đầu tiên mà trong 1 buổi sinh hoạt chung mình lại mất trật tự một cách có kỉ luật như thế này, chả nghe cô Hiệu trưởng nói gì, thậm chí lúc đã đc bầu trong danh sách BCH mới cũng còn ko biết, hư thế đấy.ngay sau buổi ĐH hôm đó, lập tức về kể cho bọn ở lớp " có 1 cái thằng rất láo toét hôm nay chửi tao chúng mày ạ" và cũng lập tức lớp có ngay 1 vài bạn năng nổ chạy sang lớp đó tìm hiểu xem cái thằng láo toét đó là thằng nào. biết đc tên tuổi đầy đủ, biết đc mới từ lớp khác chuyển sang, biết đc dù mới sang nhưng rất đc cô chủ nhiệm quí,... Và như thế, chúng mình quen nhau. :P

Suốt hàng thágn trời sau, cuộc chiến chưa đi đến hồi kết. thậm chí bạo lực còn có phần gia tăng khi cả 2 bên quyết định ko chỉ dùng võ mồm mà còn kết hợp vs cả vũ khí. tất cả là tại cái con tinh tinh đấy dám đi qua tát vào mặt chị, rồi khi thì gõ đầu chị,... những hành động ngỗ ngược ko bút nào tả xiết x( . và dù đây là 1 bầu trời tư cách nhưng cũng ko kiềm chế nổi lòng mình để rồi đứng giữa hành lang mà...chửi ~x( ( thật là mất mặt quá) đến lúc mỏi mồm chị ko chửi nữa, chị quay vào lớp chị, chị lấy chổi ra, và chị vụt :-ss.haha, và cứ thế h ra chơi nào chị cũng vác chổi ra hành lang. dù cả lớp có thấy mình vác chổi ra cất chổi vào nhưng thật sự thì chả đứa nào biết chị đây là nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của 2 em chổi thân iu( ko chỉ là ra đi mà là ra đi trong đau đớn, tức là vỡ vụn tan nát ra í), chỉ có phụ huynh là fải bỏ tiền ra mua chổi mới thôi [-( (cháu nà cháu iu các bác phụ huynh nắm í :* ) tóm lại là cái thời gian này chỉ có đánh nhau thôi.

Lại vào một ngày tháng 4 đẹp zời, có 1 thằng lớp H ra rỉ tai vs mình" mày ơi, hôm qua bọn tao cá nhau, từ 20/4->10/5 đứa nào lớp tao mà kưa đc em nào lớp mày thì đc... tiền. thằng "tinh tinh" nó bảo nó sẽ kưa mày đấy" nghe tin ấy mà đầu óc quay cuồng, mặt mày xây xẩm,choáng váng, tưởng như trời đang nổi cơn dông bão ầm ầm bên tai. h thì tả lại thế, chứ vào cái ngày ấy, cái giây phút ấy chỉ cảm thấy 1 điều duy nhất: x( . lại chạy vào kể vs lớp( nghe như chạy về mách mẹ nhỉ) lớp cũng điên lên ko kém. " mày cứ nhận lời nó đi xem nào, đúng 9/5 mày đá nó cho tao <:-P" OK, like is afternoon. trình độ chị đây mà để màylôi ra làm trò cá cược thế à. rồi để xem đứa nào đổ trước. từ đó, bà la sát ngày nào bỗng thay đổi 180*. bạn MN bỗng trở nên dịu dàng, duyên dáng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, làm điệu....vân vân và vânvân. còn 1 số chi tiết nho nhỏ có thể bỏ qua ở đây. đến ngay 29/4, tối hôm đấy có ca nhạc ở Sư phạm thì chiều có người gọi mình ra hành lang..bla..bla. tóm lại là quay vào vs 1 cái vé trên tay và 1 lời hẹn tối nay ở cổng ĐH SP ( mặc dù chị biết thừa chị chả bao h đc đi chơi tối, nhưg cứ cầm vé cứ hẹn, chả chết ai) và kết quả là bạn Đỗ Hà có vé đi chơi, 1 vài bạn khác bảo rằng " tối nay tao sẽ giúp mày, nó mà hỏi mày đâu tao sẽ chỉ lung tug cho, coi như mày đến mà ko tìm đc nó" ôi những người bạn tốt, I LOVE U.

ko ngờ thiên tình sử của mình lại dài như thế. viết mãi mà chưa hết năm đầu. đành dừng lại lúc khác viết tiếp. muốn biết tối 29/4 cuối cùng thế nào, đề nghị đón xem phần 2 ở entry sau.

Cuối cùng bài KT Toán đc 8đ.

Giữ lời hứa vs những fans hâm mộ Mr Atula, tớ sẽ post hết ảnh của "anh ấy" lên cho mà chiêm ngưỡng :x .


Chúc mừng sinh nhật honey

Mong ngày này đến thật mau, dù đây ko phải sn mình. chuẩn bị món quà sn, đã hứa sẽ đưa tận tay...Một tuần nay cứ tưởng tượng đến ngày này là lại tự cười 1 mình. thế mà cuối cùng, buổi trưa nhận 1 cuộc điện thoại, làm bao nhiêu hi vọng sụp đổ. thường khi người ta càng mong chờ cái gì thì càng thất vọng khi điều ấy ko đến. hôm nay cũng thế. cả ngày cứ như mất hồn. chán chả muốn nói gì. món quà vẫn để đấy. thôi dù gì thì đó cũng là nguyên nhân khách quan,cả 2 đều ko muốn thế :( .

mải nói chuyện mình mà quên chúc mừng 77 năm ngày thành lập ĐCSVN ( :)) em đang phấn đấu lên Đảng viên)

chuyện thứ 2: con Phương béo làm mất cái USB 1G của mẹ mình mới đau chứ. :-(( Phương, tao hận mày.

LẠI ATULA!

Hôm qua lại làm bù 1 bài 15' Toán. may mà ktra bất pt chứ nếu bđt thì mình chết lần nữa. 2 đề. 2 bài. bài 1, 2 con giải bpt. bài 2, tìm đk để hệ bpt vô nghiêm. bài "ko hề khó". chỉ hơi dài tí. đag làm con b bài 1 thấy nghiệm lẻ quá bỏ qua luôn, làm bài 2. vừa làm xong bài 2 đag định quay lại bài 1 thì thu bài :-(( . chẳng lẽ em lại nói:"em hận thầy" =((. chạy lên:"thầy ơi con b bài 1 mấy điểm?" vẫn như mọi ngày, thầy em lại cười thật tươi và nhẹ nhàng trả lời em " khoảng 2-3 điểm gì đấy". thầy đừg có đùa. câu đấy 3đ thì để em 7 là cao nhất à. x( thầy ơi, thầy đừg thế mà. thầy biết em quí thầy mà. em hứa với thầy, bài này mà em đc 8 trở lên em sẽ post hết tất cả ảnh của thầy mà em có lên blog, sẽ ko giữ làm của riêng em đâu. đi mà thầy :*

tin mới cho những bạn hâm mộ thầy ATULA of lớp tớ ;;) . mấy hôm nay lớp tớ nổi trào lưu gấp sao. cuối h tan học, thấy thầy em đứng 1 mình ở hành lang cúi nhìn cái nhà để xe của GV( chả hỉu có cô nào xinh xinh đứng đấy ko) con Tú Anh bỗng đâu chạy ra, tay cầm 1 ngôi sao vừa gấp ( mà rõ ràng là giấy của mình, nó gấp hộ mình) thế mà chị tí tởn, tiến về phía thầy, chìa tay ra và hỏi:" thầy ơi thầy lấy ko?" ( con lợn, tặng ngu thế ko biết) thầy em ngước đôi mắt đẹp vô đối nhìn nó và hỏi lại 1 câu ngây thơ ko kém:" cái gì đấy?'' =)) đêm qua chắc thầy mất ngủ để ngắm ngôi sao ấy, Tú Anh mất ngủ vì nghĩ lại câu hỏi ngây thơ of thầy còn mình thì mất ngủ vì con lợn Tú Anh dám cả gan tặng sao cho thần tượng của mình mà lại chưa hỏi ý kiến mình ( trong khi lại là sao của mình mới ức chứ). Tú Anh! mày có biết mày đã tuyên chiến vs bao người = hành động đấy ko hả [-( . biết thế bố mày cầm cả túi sao mấy trăm ngôi tặng luôn cho thầy, để thầy nghịch cho sướng. bố cái con, mỗi 1 ngôi sao mà cũng đem đi tặng. đồ ko biết mặc cảm. B-)

ATULA: ĐẸP ZAI( SẮC) VÔ ĐỐI

Khổ thân tôi. vào HKII học bất đẳng thức. mình ngu nhất lại là bđt, đã thế Atula lại còn doạ có bài ktra 15' bđt. 2 hôm sau học sang bài mới. tg? thoát thế mà lại thấy lớp bên cạnh sang cho đề lớp nó vừa kt. cả lớp ngồi h nghỉ cắm cúi làm. trời. 15' mà 2 câu c/m 1 con tìm min khó ko chịu đc. cả lớp bên cạnh làm đc mỗi 2 câu đầu. lớp này thì cắm cúi cả lớp cùng làm mãi mới ra. ngồi bảo nhau"lão mà tráo đề thì vỡ mặt".cuối cùg tiết sau, thầy Atula đẹp trai cũng bảo lấy giấy ra kt. đề bài vẫn 3 câu, 2 c/m 1 tìm min. nhưng ND...chả liên quan gì đến lớp kia. vỡ mộng =(( . ngồi làm mãi chả đc con nào. thầy lên bảng xoá đi bài 2. chỉ còn 2 câu. cả tờ giấy kt chỉ có đúng 1 dòng đề bài, no more. trống hết h:

- em thưa thầy ko làm đc ạ.

- thầy ơi bỏ qua đi.

thầy thân yêu vẫn cười thật tươi chẳng nói năng gì. 5'sau:

Atula:- kìa lớp mình nộp bài đi mà còn về chứ!

- em thầy em ko làm đc

-em thầy em nộp giấy trắng.

- em thầy em ko về. em ở đây đến khi nào nghĩ ra thì thôi.

thầy thân yêu của em lại cười. 2' sau:

- thôi cả lớp về đi.hôm khác thầy cho kt lại =D> =D> =D>

ôi em yêu thầy. cho em bắt tay thầy cái. Mr. Atula, I LOVE U :x

NGHĨA TÂN THÂN YÊU!

Sắp hết HKI rồi. học hành coi như tạm đi vào ổn định, HSG trong tầm tay, chẳng lo gì. Nhưng buồn quá! chả hiểu đến lớp mình làm cái quái gì mà có người n/x mình sống...nội tâm :o. cái mặt mình mà gắn 2 chữ "nội tâm" vào thì chắc bọn 9D chúng nó đc trận cười vỡ đất. h nghĩ lại vẫn công nhận lớp 9 là năm vui nhất. đến tận lúc đấy hình như cả lớp mới thực sự hiểu nhau. khi đấy, đứa nào cũng sợ kì thi chuyển cấp nên cắm đầu vào học. còn nhớ con Thảo vs 1 sự việc đc coi là điển hình của việc "ngộ chữ".

(Con nào đeck nhớ) : Thảo ơi mày uống sữa delta chưa?( sữa đậu lành của vi la miu)

chị Thảo nhà ta: delta á? b2 - 4ac ( bê bình trừ 4 a cê ) =D> tinh thần ham học.

Dù học hành thì nhiều nhưng lớp lúc nào cũng vô cùng sôi nổi.Nhờ vụ đi Thác Đa, cả lớp ngày càng đoàn kết. hoc suốt 4 năm mãi tới hôm đấy mới fát hiện ra boys lớp mình thật tuyệt, nhiệt tình và ga-lăng :* . nhớ đợt cuối năm hết việc, nhìn quanh cả lớp có đến 4-5 hội bài "quây quần thật ấm cúng" :">. rồi thì chơi bài sai khiến( đ' dám kể lại). nhớ 4 cái ghế đá ở sân sau, khi cùng bạn bè ngồi buôn chuyện, nghe nhạc và viết lưu bút những khi nghỉ tiết. nhớ những lời tâm sự đầy cảm động nhưng viết vội vì còn fải chạy show :P . nhớ cả buổi bế giảng cuối cùng mà bài "Ngôi trg` dấu yêu" ko đc hát dù đã tập rất kĩ chỉ vì "lão Thu" cắt phéng chương trình ( sư bố thầy. độc ác) x( . đã là QK rồi, đã xếp trong kho kỉ niệm. dù biết rằng những ngày tháng ấy chắc chắn sẽ ko bao h trở lại nhưng sao vẫn ước giá 1 lần đc quay về như ngày xưa ấy..."nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." h thì đã hiểu vì sao bài này tuy cũ mà vẫn đc xướng lên nhiều như thế, chưa bao h nhàm chán. hôm nào fải quyết tâm cầm cái máy ảnh về trg` quay/chụp lại cảnh trg` về ngắm cho đỡ...nhớ. :x

à quên kể hôm T2 đi qua trg`, nhìn qua cổng thấy có lớp học TD, ông Thắng dạy( yêu thế ko biết). ôi trông thầy Thắng thân yêu quí mến của em vẫn phong độ như ngày nào, trừ mái đầu càng ngày càng láng bóng, đến ruồi cũng fải chống gậy :( . nhìn thầy mà lòng em tan nát, đau lògn quá :-((

Bức xúc phụ huynh

Vừa đọc ở blog của chồng yêu entry kể về ngày 2 đứa về trg`. đọc những dòng chồng viết mà cứ như suy nghĩ trong đầu mình vậy. đúng là chỉ có chồng hiểu vợ thôi :x . càng nhớ trg` cũ thì lại càng ức chế cuộc sống hiện h. 2 cụ quản càng ngày càng chặt. điểm thi vừa rồi ko hẳn là tốt nhưng ko kém, so vs ở lớp cũng là thuộc loại khá rồi, thế mà 2 cụ còn ý kiến này nọ. bực mình. điểm ko tốt ko có nghĩa là con đã ko cố gắng, càng ko phải là do con ham chơi quên học( con mà như thế thì đc điểm như vừa rồi có mà = niềm tin). tại sao cứ lôi cái xấu của con ra mà nói còn mặt tốt lại chả bao h nhắc đến? dù ở lớp cũ hay lớp mới mình cũng hay nhận đc những lời khen, đôi khi còn đc tặng những từ như "perfect" nhưng sao các cụ chả bao h thèm quan tâm đến điều ấy nhỉ?

Điểm thi như ...

Lại tiếp tục trả bài thi, lại tiếp tục cầm máy tính phẩy. Thi TA, bài mà mình nghĩ đề dễ nhất mà mình làm tốt nhất lại chỉ đc có 8 #-o. lại còn là 7,75 lên 8 nó mới nhục ko cơ chứ! Hoá, 8,5, điểm rưỡi ko đc lên. tất cả chỉ vì trắc nghiệm quên ko làm hết, còn tận 4 câu, mất đứt 1đ. mà chung qui cũng chỉ tại cái tội ko học lí thuyết. Ngọc ơi, h mày thấy mày ngu chưa con? đến môn Địa vớ va vớ vẩn ấy mà cũng ko đc nổi 9, chỉ dừng lại ở 8,5. thật nhục nhã cho cái mặt từng ở trong tuyển Địa của quận. kì thi này điểm mình so vs lớp vẫn gọi là cao nhưng tự bản thân nhìn lại thì thấy: mình thật kém cỏi :(. Tổng kết một số môn đã khoá sổ xem nào:

- Anh: 8,8 ( qua thất vọng) :-((

GDCD: 8 tròn( thế có đau ko) :@)

Sinh: 9 ( suốt ngày ngâm Truyền thuyết thiên nữ mà cũng chỉ đc thế này thôi) :))

CN: 9,9( môn này thì chả có gì đáng tự hào, còn thấy nhục vì ko đc nổi 10, tròn) ~x(

Hoá: 8,2 ( thất vọng) :-s

Lý: 8,4 ( chẳng học hành gì ở lớp nên ko mong gì hơn) :-w

Sử: 8,4 ( tạm gọi là mãn nguyện, dù chưa thật sự cao) #:-s

Tin: 7,4 ( đau như chưa bao h biết đau) :-((

TD: thì khoá sổ rồi nhưng ông thầy ko công bố điểm. nhưng chắc đc tầm 8,5 hay 8,8 gì đấy. :))

H chỉ chờ Văn Toán Địa là tính đc điểm tổng kết. nhưng xem chừng mình có nguy cơ...đc HSG lắm! #:-s

Chả hiểu hôm nay là cái ngày gì!

Chưa bao h sợ thi HK, chỉ sợ giả điểm thi HK thôi. hôm trc' đã tuyên bố rồi" thi xong tao ra hồ Xã Đàn tự tử, ko chờ đến khi giả điểm đâu". khổ, mình đã quyết tâm thế rồi mà bọn bạn nó tốt quá, chúng nó lại cứ cản mình thế có khó xử ko cơ chứ :)) ( thật ra thì chúng nó toàn nói 1 là cho tao đi với, 2 là bye bye và tạm biệt). thế rồi cuối cùng cũng nghe lời khuyên của các bạn mà ở lại với đời, thế nên mới có những chyện đau đớn như ngày hôm nay xảy ra. sáng học tin. làm 1 bài trắc nghiệm vớ va vớ vẩn lấy điểm 1 tiết: 10đ. làm tiếp 1 bài vớ va vớ vẩn nữa lấy điểm 15': 7,5đ( toàn sai những câu mình hỏi thằng bên cạnh, thế mới cú). giả bài thi HK: 5,75( sai unlimitted) thế mà cô Hà Hạnh thân yêu cô í nhân đạo cộng thêm cho mỗi đứa 1,5đ. thế là =>7,5( nhưng lại ko cho làm tròn). Tin bây h đc 7,4; cả 1 sự phấn đấu vượt bậc đưa nó từ 5,5 lên. 2 tiết cuối h TD, chạy ngắn lấy nốt điểm HK, mỗi tội ông í ko thèm nói điểm.

thế rồi ngồi chơi suốt. ra hỏi con Bí thư: sao đầu tháng rồi mà ko thấy báo họp hành gì hả mày. con này ko biết. thế rồi đùng một cái 11h loa gọi lên phòng HĐ họp. vẫn lên họp, và rồi mới biết đc rằng các lớp khác đc báo họp từ chiều hôm qua còn đúng lớp mình bị bỏ sót. và đó là lỗi rất đáng...khen của bạn ĐĐức- BCH Đoàn trg`. Dad monkey. vẫn tưởng chỉ họp đến 11h30 là cùng rồi đi ăn trưa, chiều học tiếp. ai ngờ lắm việc thì chớ, lại còn sơ kết mấy thứ khỉ gió gì đến tận 12h. điên. 12h30 học mà 12h mới họp xong, đã thế còn phải phóng về nhà lấy điện thoại vì để quên từ sáng. thế thì còn ăn uống cái gì nữa. và đành nhịn. đang điên sẵn, tự dưng nghe con bên cạnh thông báo " mày đc 9 Lí HK" => nguôi ngoai :). thế mà bà văn nỡ làm cho mình điên thêm phát nữa khi trả bài HK. em đc có ...6,5. sỉ nhục. may thay điểm phẩy nó chỉ tụt từ ...6,9=>6,8( chả bù cho con bên cạnh, HK 8 mà cũng chỉ lên đc 6,7 ;) ) cuối h đọc điểm Anh HK: 8. đang 8,8 giờ thêm con 8 này, chán chả buồn tính phẩy nữa. tóm lại là hôm nay là cái ngày chả đc cái việc gì ra hồn cả.

Năm mới hạnh phúc!

Mọi chuyện đc giải quyết đúng ngày cuối năm 31/12. và thế là tâm hồn sung sướng vui vẻ đón năm mới. một khởi đầu tốt đẹp. hi vọng vào 1 năm mới hạnh phúc thành công và may mắn. yêu cuộc đời này quá!

Giáng sinh buồn!

GIÁNG SINH NĂM NGOÁI:

Năm ngoái giáng sinh vào thứ 7 nên thứ 6 đã đc nhận quà. cuối h học, có 2 người đứng trên hành lang tầng 3, nhắc lại 1 câu nói cách đó 8 tháng...xuống cổng trg`, đc nhận thêm 1 chiếc đĩa...Vậy là đã 1 năm qua rồi,chiếc đĩa ấy h vẫn còn trong ví đĩa nhưng người thì đã xa rồi.

GIÁNG SINH NĂM NAY:

Chẳng có tâm trạng đón giáng sinh. sáng ở nhà học, chiều vẫn đi học như bthg`. tối về nhà bà- nơi mình đã ở suốt 4 năm, đầy kỉ niệm. ngồi ăn cùng cả nhà mà cứ phải cắn môi để ko khóc. nhìn thấy cái điện thoại. cả suy nghĩ và bàn tay đều muốn ấn dòng số quen thuộc ấy. và cuối cùng ấn thật, nhưng ko ai nghe máy. có lẽ ko đủ dũng cảm để nói chuyện vs người đó,mà cũng ko biết nói gì. và về nhà. tắt đèn định đi ngủ. tự dưng lại nhận đc tin nhắn của 1 đứa tâm trạng gần giống mình. vậy là nằm trong chăn cắm tai nghe nhạc và nhắn tin với nó. rồi nhắn cho tất cả những người mình có số, chỉ 1 câu chúc Noel vui vẻ. nhưng chỉ có 2 trong số đó trả lời tin nhắn. lại ấn số máy ấy, và lại 1 lần nữa xoá ngay sau khi ấn. Noel năm nay mình mất nhiều nước mắt quá!
THIS IS THE SADEST NOEL THAT I HAVE EVER HAD !!!!

NOEL Á? ko liên quan

Uhm. hoàn toàn chẳng có 1 tí tẹo cảm xúc gì về cái noel sắp tới. bạn bè xung quanh bắt đầu lo đi hỏi mọi người xem thích quà gì, bắt đầu lo tiền đi mua quà để tặng. sao thấy mình thật lạc lõng giữa những người này. nghe thời tiết thì vẫn băn khoăn ko biết noel năm nay lạnh hay nóng. nhưng nghĩ lại thì băn khoăn như thế chả để làm gì. chỉ nghĩ tới sắp thi HK, chả quan tâm noel ngay giữa kì thi ấy. ko liên quan. chẳng có cảm giác muốn chuẩn bị quà tặng ai, mà cũng chẳng quá háo hức ai tặng quà mình( đừng có ai đọc câu này rồi viện cớ ko tặng quà cho tao nhá). noel năm nay khác rồi. nhớ năm ngoái, 1 món quà noel đặc biệt, chuẩn bị mất hơn 1 tháng. h thì tất cả chỉ là vô nghĩa. thật ra thì ko buồn, chỉ là hơi nuối tiếc cái gì đó. tóm lại là noel năm nay, not sad, not happy, only feel lonely.

SỤP ĐỔ

Tất cả đã kết thúc,kết thúc thật sự. ko 1 lời níu kéo, ko 1 câu phản đối, chỉ 1 tiếng "uh". sao lại nhanh đến thế? tuần trc' còn đang thản nhiên ngồi khuyên bao nhiêu người vui lên, buồn mà làm gì thế mà bây h, chính bản thân mình thì 1 nụ cười gượng cũgn ko thể nào cười nổi.trong lòng vẫn ko thể chấp nhận nó, tại sao nghĩ kĩ lắm mới quyết định để rồi bây h lại hối hận vì việc mình đã làm. dù biết hối hận là ko đáng, người ấy ko xứng đáng để mình phải buồn, phải khóc, phải dằn vặt khổ sở. mọi người xung quanh tức giận hộ mình, nhưng sao mình ko thấy giận, chỉ thấy buồn, và trống trải...lâu lắm rồi mới lại khóc như thế. chẳng muốn viết nhiều, mệt mỏi. tất cả tâm trạng này gọi là gì nhỉ? Sụp đổ, fải, thật sự sụp đổ

HỌC HÀNH VẤT VẢ MÀ KẾT QUẢ NHƯ.......C

Nghe bọn xung quanh đã bắt đầu nhắc đến chuyện thi HK. uh nhỉ, còn có hơn 2 tuần nữa là thi rồi. nhanh thế, mới hôm nào vừa... khai giảng :D nhưng mà h ngồi điểm lại thì thấy trong đầu mình chả có cái quái gì cả :s cũng chả hiểu vì sao. thử điểm lại:

- Toán thì hầu hết là nâng cao thêm 1 chút kiến thức lớp 9. những gì mình học đợt trc' khi thi chuyển cấp thì h đc đưa vào chương trình chính. thế là tóm lại cũng chẳng có nhiều điều mới lắm. coi như là ôn lại. cũng tốt, bởi mình học thì nhiều mà nhớ thì có đc mấy. đang 8,8 ( cố lết lên 9 cho nó máu)

-Văn thì lạy God. môn sở trg` mà từ đầu đến h điểm kém unlimited. cô thì giảng kĩ quá, kĩ đến mức 1 bài học 2 tiết thì cô giảng cho 1 phát hơn 4 tiết. 1 bài học có 5 câu ca dao mà sơ sơ cũng đến gần 3 tiết. koktra miệng bao h nên dĩ nhiên là..cô giảng thì công nhận là hay, nghe thì cô giảng cái gì hiểu cái đấy, hiểu hết, nhưng tóm lại sau bài học thì chả có cái quái gì đọng lại trong đầu cả. nghe thì chăm, phát biểu thì tích cực nhưng vẫn đề là cái tư duy và cái cách hành văn đi xuống 1 cách ko phanh. sắp hết HK rồi mà học mới đc 1/3 quyển sách. bọn bạn trg` khác thì chúng nó học hơn mình đến cả chục bài. học kiểu này cô ko áp lực sợ cháy giáo án nên h/s học cũng thoải mái. nhưng đến bây h thì sợ chả biết sẽ thi ntn. cả lớp h đều lo thế cả. liệu có phải mình lo vì GV ko có lo lắng gì khi giảng bài :o cấp 2 thì chậm tiết các cô sẽ lo chuyển tiết để cho lớp đủ bài, chả bao h lo học chậm, luôn yên tâm khi đi thi nhưng h GV dạy là việc của GV, h/s học là chuyện của h/s. liệu có phải mình...khớp? liệu có phải mình đã quá quen vs việc dựa dẫm, ko quen tự mình lo cho mình. tóm lại là ko tự lập trong học hành? đag 6,0

-Hoá thì thôi bỏ qua, cô giảng: hiểu. về nhà làm bài học bài đủ. ko lo. 8, tròn

-Lý: thầy giảng chán thôi rồi. những cái cần nhấn thì chả nhấn, cứ nói đi nói lại những thứ vớ va vớ vẩn. chả hiểu cái gì cả. may mà học thêm từ hồi hè, thầy này nói dễ hiểu mà hấp dẫn hơn. lí thuyết ko lo vì hiểu hết ( nhờ thầy dạy thêm) nhưng sao làm bài vẫn gặp rắc rối? đang 7,5

-Anh: học quá thoải mái. những h nghe, các cô cho là: h học nghe mà ko có băng thì ko thể chấp nhận đc, học nghe mà nghe người Việt đọc thì vô ích. và thế là những bài nghe trong sách đc thay = những bài hát, nghe rồi điền từ còn thiếu vào lời bài hát.:) hay thì có hay thật, nếu ko nói là quá hay. nhưng nếu thi HK mà là đề của phòng, lại vào đúng những bài nghe trong sách đã bỏ qua thì tn ? riêng môn này mình mình thấy thực hành át lí thuyết. lo dù đang 8,6.

-Sinh: cô chỉ nói trong sách, hỏi những câu mà h/s chỉ đọc từ sách ra là đc khen giỏi. vậy là kiến thức mới cứ như kiểu ko c/m đc thì chấp nhận, cứ học thuộc mà chả hiểu bản chất nó là cái gì. môn này GVCN dạy. công nhận cô dạy prồ, dạy tiết nào là y như rằng hết tiết cả lớp thấy đau đầu( trừ những ai ko thèm nghe xem bà í nói tiếng gì) chả hiểu gì thế mà cũng 9,0 như đúng rồi.B-)

-Sử: miễn bàn. chỉ có điều từ đầu năm đến h chưa có bất kì 1 đầu điểm nào, thế mà sắp thì HK rồi. po hand.

-Địa: cô hiền quá, chả nghe giảng bao h. kiến thức trong đầu đều có từ hồi học thi HSG địa hồi lớp 9. lớp 9 học để dự thi mà điểm trên lớp toàn quanh quanh có 8.h chả học hành gì cũng toàn 9 vs 10.:D sướng. hơn 9,0

-GDCD( hay còn gọi là Triết cho nó oai): bài đầu thì cứ học đc 15' là lớp quay sang hỏi nhau" cô đang nói tiếng gì đấy?" nhưng h thì ổn, có lẽ nhờ bài dễ hơn. còn đc cô khen" lớp này học rất thông minh đấy":)) hôm trc' lên bảng >về chỗ 10đ. dù chưa học bài 1 tí nào. fởn. vậy là 9,0

-CN: lại GVCN dạy. chả dạy bao h. cứ ngồi kẻ bảng, tóm tắt bài vào vở rồi lên chấm. thế nên 8;9 là chuyện bình thg`.

-Tin: đầu năm đang 9,0. sướng, tg? nhờ nó gỡ cho văn vs lí thì đùng 1 phát ăn con 3,5 1 tiết đẹp như trong...chuyện cổ tích. vậy là 5,. ko nói nữa.

-TD: dù thầy TD rất là đẹp trai và tâm lí nhưng em ko thể ko căm thầy đc. mấy bài đầu toàn ktra bài tập TD: 9 vs 10. sang quả chạy và nhảy dây: chơi ngay 2 con 7. lại tụt xuống 7,

4 môn dưới 8. trong đó một 5, một 6, hai 7. hôm trc' vừa nghe mẹ đe:" ko đc HSG thì chết vs tôi" khốn khổ. học vs chả hành, chết đây

NỖI ĐAU KO GÌ TẢ XIẾT!

:-((:-((:-((:-(( hôm qua lượn Hàng da mua giày. đi chùn chân mỏi gối đeck thấy đôi nào ưng ý. thế rồi vào 1 hàng gần cuối vs chút hi vọng cuối cùng còn sót lại. haha, tự dưng nhìn thấy 1 đôi rõ thích, nhìn phát muốn mua ngay. nhưng nghe cái giá đã muốn mặc cả. ơ mà cuối cùng mặc cả đc rẻ gần 1 nửa, chờ chị bán hàng tìm cho cỡ vừa chân mình. bà í lặn ngụp trong cái kho giày ở trong 1 lúc rõ lâu. làm mình sốt hết cả ruột để cuối cùng ngó ra và bảo: "em ơi loại này chỉ còn mỗi 1 đôi trên giá thôi, trong kho hết rồi em ạ" :-(( mà cái đôi trên giá thì, chết tiệt, nó lại rộng hơn chân mình đến tận...2 số. sao mà khốn nạn thế ko biết. đành " gạt nc' mắt quay đi". cố gắng nhìn lại ở các hàng khác, nhưng mà...kết đôi đấy rồi thế nên nhìn tất cả những đôi còn lại với 1 nửa con mắt ko hơn. mà kết quả là hơn 1 tiếng rã rời đành trở về tay ko, à nhầm , chân ko. và rồi nhớ lại kỉ niệm đau thg hôm đi chợ đêm. cũng nhìn thấy 1 đôi rất xinh, thử luôn ai ngờ hơi chật và chị bán hàng cũng phán cho câu" chỉ còn mỗi đôi đấy thôi em ạ" vậy là lỡ 2 đôi vì 1 đôi thì hơi chật còn 1 đôi thì quá rộng" ôi sao mà ghét đôi chân của mình thế. đau buồn tiếc thg từ hôm qua đến h. đêm qua mơ 1 giấc mơ toàn giày vs dép. chẳng lẽ số mình ko đc đi giày mới à? mà còn 1 cái ông bán hàng rõ...ngu=>ức chế. ai đời cứ mời xoen xoét:" đây cái đôi này giống đôi cháu đang đi đây này".x( đang ức chế thế là buông luôn 1 câu rồi đi " nếu giống đôi cháu đang đi thì cháu đã chả đi mua đôi mới làm gì" huhuhu....

tối đi đau chân ko chịu đc. can tội mới sáng vừa ktra thể dục. khốn nạn. lão ác nhân ấy bắt nhảy 130cái/phút. em tài hèn chỉ đc có...96/phút. kém nhất lớp. đừng có đứa nào nói gì tao nữa bởi vì tao đã cố hết sức rồi, nhưng mà chỉ đc có thế thôi. nhảy đến thế chân đã muốn khuỵu xuống rồi. mà cái ngày hôm qua làm sao mà đầu gối cứ như ko muốn đứng ý. đã thế thầy còn doạ: thiếu 5 cái trừ 1 điểm. thế thì em 4 hả thầy? vừa 2 tiết đầu nhận con 3,5 Tin ktra 1 tiết thế rồi 2 tiết sau 4 TD( hay là ông í doạ nhỉ, có khi thiếu 10 cái mới trừ 1 điểm. mà đằng nào thì cũng như nhau cả thôi. điểm phẩy lại tụt) khốn khổ. đang mong tin vs td với vát cho văn đang 6,0 và lý đang 7,5 thế mà...thế là 4 môn <8,>;;) tóm lại là hôm qua là cái ngày ko ra gì cả.