Đến chết nhục. hôm qua mới thay đổi thời tiết 1 tí mà đã lại lên cơn dị ứng rồi. cả bàn tay đỏ rực, sưng lên. con nợn Đỗ Hà nó còn cho 1 câu làm mình thêm đau lòng:" tay mày sắp = tay thằng Tân rồi đấy" :-(( ngồi trong lớp thì cứ run lên vì rét. khốn khổ, bình thường 23 độ với chị chỉ là chuyện muỗi. thế mà hôm qua...:( lạnh quá làm lúc về nhất định bắt bố chở qua nhà bà để lấy cái áo khoác. đây lại là nguyên nhân bắt đầu 1 thảm cảnh khác. về đến bà, hớn ha hớn hở tí ta tí tởn chạy lên tầng lấy áo. bỏ dép ra đi lên cầu thang thì cầu thang còn ấm hơn chân mình. thế mới đau. thế rồi tinh vi chạy lên cầu thang, chạy đc 2 tầng thì mỏi hết cả chân. lòng tự nhủ lòng là hồi xưa cái cầu thang này mình chạy 1 ngày 8 lần có sao đâu chắc tại lâu ko "rèn luyện" nên nó mới mệt thế. thế là cố trèo tiếp. lên đc tầng 3 thì quỵ luôn xuống chân cầu thang ngồi. vẫn tự nhủ là ko sao. lại đứng lên đi tiếp( nghe cứ như leo núi cao lắm ko =). cuối cùng thì sự cố gắng cũng đc đền đáp. lên đc đến phòng, nằm vật ra giường, mệt gần chết! lại lết dậy định lấy áo cho nhanh rồi còn đi về. lúc với lên lấy áo thì hoa hết cả mắt. ra đc đến cầu thang đi xuống thì khuỵu luôn chân xuống ko đứng đc nữa. lại cố dậy lết đc xuống tầng 3. chào ông rồi ngã luôn xuống, ko thể thở đc( thế là đây là lần thứ 3 rồi) ông chạy ra cứ cuống cả lên: cháu ông làm sao thế?:"> may có ông đỡ dậy đưa xuống ko thì ko biết thế nào. xuống đến nơi ông còn pha sữa cho uống nữa chứ( chú thích là lúc đấy 8h30 pm rồi mà chưa đc ăn cơm) bắt đầu ông với bố lại ca bài ca: khốn khổ học gì mà lắm đến mức ko kịp ăn đến tụt huyết áp thế ...thôi ngày mai nghỉ học đi, ko đi học nữa...bla...bla..mình im ko nói nữa( chả có sức mà nói) cũng ko dám nói là lúc đi học về chỉ ăn mỗi 1 cái choco còn trưa thì ăn mỗi 1 bát cơm( may mà ko nói, nói thì die). uống đc cốc sữa, mặc ấm vào thế là về gần đến nhà lại còn...hát líu lo mới sợ chứ. về kể lại sự tích cho mẹ, mẹ kêu ầm ầm.lại quay sang mắng mình ko chịu ăn. bố thì: con chịu đói đến quen rồi, đến ko còn cảm thấy đói nữa. lúc nãy mà ko leo cầu thang mà ko ngất thì ba cũng ko biết là con đói. lúc nãy mà cứ cố chở con về thì con cũng ko biết là con đói là chỉ thấy lạnh thôi...v...v. bố khỉ. bây h đưa con đi đón con về thì biết thế chứ cả năm trước cũng học như thế nhưng có biết cho đâu. bây h đổ tại học nặng quá mà ko hề nhớ đây đâu phải lần đầu tiên mình học như thế. hồi xưa ở bà, mình tự lo cho mình chứ có ai ngồi đấy để mà nói là con học nặng quá rồi thì con đói con tụt huyết áp đâu. bực mình, ghét quá!
khiếp. lần đầu tiên biết ngất là thế nào. thôi em sợ rồi. từ h về sau em sẽ ăn ngoan.;;)
No comments:
Post a Comment